Riêng cho Đà Nẵng - Huỳnh Thúy Kiều
Phiêu bồng Hải Vân mây
gió mặn mùi sóng biển
đại dương thì thầm vẽ nét bút rực xanh
Riêng cho anh
Đà Nẵng căng lồng ngực trẻ
bến Sông Hàn
sao rụng dưới vòm đêm
Như thể tình yêu chỉ mới bắt đầu
bờ Non Nước giữ bàn chân em thôi hoang dại
sông Hàn uốn cong miền hoan hỉ
em qua cầu
gói suối tóc gởi vào mây
Chưa kịp say với Đà Nẵng và sông Hàn
dải cát trắng dịu mềm
ru em
lời tình tự
em phả cơn khát của mình vào vòng tay biển du dương...
Nửa con đường ôm nhớ gọi về
những hàng cây buông bàn tay hờ vẫy nắng
một nửa em cuối trời
buồn...
rót thổn thức vào đâu?
Mưa miền Trung tứ phía mịt mù
Đà Nẵng giọt phùn xõa nhớ
đẫm Sơn Trà
mưa luồn qua mưa cũ
em biết mình mắc nợ phác thảo đêm...
Riêng cho anh và Đà Nẵng lần này
chia tay
em về
con đường chiều chao rơi
xào xạc lá
trùng khơi biển dựng lòng
trong
hanh
đợi
dịu êm chân trời viền nửa giấc mơ em!
H.T.K