Nỗi nhớ cong vênh - Thụy Sơn
Đêm - các cánh cửa khép chặt, một dấu lặng!
Đêm - cánh cửa sổ tâm hồn mở toang, đầy gió...
Bóng đêm thỏa hiệp
Nỗi cô đơn thức giấc hoàn hảo. Tư tưởng sục tìm
Bới lục trong từng ngăn ký ức thời gian
Nỗi nhớ cong vênh về một bức tranh
Về một bình minh đầy hoa và nắng
Giữa vách hồn vực âm dư chấn:
Trong không gian tràn ngập tiếng cười
Thanh âm học bài, thanh âm bàn phím
Thanh âm đùa nghịch của các thiên thần
Những câu thoại từ bữa cơm đạm bạc thanh bần
Nỗi nhớ cong vênh.
Những vòng tay ôm. Chưa mặc định tan hợp một lần
Những vòng xe. Chở đời nhau ngày hai buổi xuôi truông
Gập con đường, vàng lối cỏ muồng
Những vòng xe. Là vòng tròn hạnh phúc đan suông
thế mà tan...
Những giấc mơ cầu vồng. Hào quang tỏa sáng lung linh
thế mà tàn...
Đêm - nỗi nhớ cong vênh
Cơn khát hạnh phúc phủ chụp, cháy khô vòm cổ
Đưa tay níu... sợi buồn làm tổ
Con nhện cô đơn giăng cửi một khung sầu
Trên tường. Con thằn lằn độc thoại niềm đau
Ngày lệch dấu. Con ốc dúi mặt cuộn mình trong lớp vỏ
Người đàn bà giấu cô đơn luồn vào khuy áo
Rồi cuộn mình dúi mặt vào đêm.
T.S