Phố mãi còn xuân - Dân Hùng
Xuân về hoa nở, đó gần như đã trở thành quy luật từ bao đời nay. Sắc xuân luôn đi kèm với sắc hoa, thấy hoa là thấy xuân, hai hình ảnh đó luôn hòa quyện vào nhau tạo nên cảnh vật nên thơ của một mùa đẹp nhất, mở đầu cho một năm mới. Nhìn lại một năm Mậu Tuất với những khó khăn và cả những biến cố không mong muốn, làm cho người Đà Nẵng không tránh khỏi những cảm xúc đan xen giữa buồn và vui, lo lắng và hy vọng... Thế nhưng dường như không “màng” đến những khó khăn, cũng như những lo toan của cuộc sống mà phố phường Đà Nẵng, Xuân vẫn còn đâu đó, từ Tết Mậu Tuất đến trước thềm của Tết Kỷ Hợi này bởi hương sắc mùa xuân đang thường trực trên từng con phố, điều mà người Đà Nẵng rất dễ bắt gặp.
Không khó nhận ra, từ sau Tết Mậu Tuất đến thời điểm cuối năm, đi trên đường phố Đà Nẵng, bỗng thấy trong lòng lâng lâng một cảm xúc khó tả, khi bắt gặp hình ảnh nhiều loài hoa thay phiên nhau khoe sắc trên đường phố, điều mà những năm trước không dễ gì có được. Nào là màu vàng tươi của Giáng Hương (còn gọi là cây Sưa), Lim xẹt, tím dịu của Bằng Lăng, đằm thắm của Osaka, “tỏa sáng” của Sò Đo Cam, ...Đó là chưa kể nét rực rỡ của cây bông Giấy, quý phái của hoa Hồng, thoang thoảng hương của Ngọc Lan, Sứ... trong những khoảng sân vườn, ban công nhà mặt phố... Màu sắc của hoa, màu xanh của cây lá đem lại niềm vui cho cuộc sống, cho dù còn đó những lo toan, bươn chải của bao người.
Tạm gác cái khái niệm “biến đổi khí hậu” sang bên thì dường như, thời tiết của năm 2018 không có biểu hiện rõ rệt giữa các mùa, mưa ít, lạnh không nhiều, cũng không quá nắng nóng... Vì lẽ đó mà, đi trên những con đường Đà Nẵng bất kể lúc nào trong năm, có cảm tưởng là dường như mùa xuân vẫn còn vương vấn trên từng góc phố, hàng cây, con đường, ngôi nhà mặt phố. Không phải ngẫu nhiên mà năm nay, không hiểu sao, nhiều loại cây trên đường phố Đà Nẵng “rủ nhau” cùng khoe sắc tỏa hương nhiều đến thế. Trước đây, rất khó thấy cây Giáng Hương, hay gọi là cây Sưa nở hoa, thì năm nay nhiều cây Giáng Hương trên một số con đường của Đà Nẵng đồng loạt trổ hoa vàng rất đẹp. Rồi là hoa của cây Osaka (Bò Cạp Đỏ) cũng nở khắp nơi và thời gian ra hoa cũng gần như quanh năm. Và cũng không thể không nói đến cây Muồng kim phượng (Lim xẹt), với màu vàng tươi quý phái, tạo ra sắc diện tươi mới cho bức tranh phố phường. Đó còn là những cây Bằng Lăng rải rác ở một số con đường khoe sắc tím man mác, đẹp dịu dàng và lãng mạn, làm cho đất trời chợt như dịu lại trong những ngày nắng chói nắng. Cũng không thể không nhắc đến hình ảnh những cây Lộc Vừng bên đường bắt đầu nở hoa vào mỗi buổi sáng, hoa rụng đỏ rực như trải thảm trên hè phố... Đến cả cây Phượng vĩ, biểu tượng cho loài hoa của mùa hè thì năm nay, đến tháng 11 rồi mà vẫn còn thấy thấp thoáng đó đây những cánh phượng hồng phất phơ trong gió. Không những chỉ đẹp mắt, khi đi trên những con đường Đà Nẵng, đây đó thỉnh thoảng còn thấy thoang thoảng mùi hương quyến rũ của hương hoa, nhiều nhất là hương Ngọc Lan. Nó tạo cho người ta một sự khoan khoái, dễ chịu nhất là vào buổi bình minh, dạo bước trên những con phố sạch sẽ và quang đãng. Và cũng không thể không nhắc đến mùi hương của hoa Sữa, loài hoa đã đi vào thơ nhạc được giữ lại có chọn lọc ở một vài con phố trên đất đô thành.
Không chỉ là hương và sắc của lá và hoa trên những con đường, sự góp mặt của các loại hoa, cây cảnh trong những ngôi nhà mặt phố, cũng tạo ra một cảnh sắc rất riêng và không kém phần nên thơ. Nào là hoa Giấy với đủ loại màu từ đỏ, da cam, vàng, tím, hồng và trắng; là những khóm hoa Hồng quý phái lấp ló trên ban công, là mùi thơm phảng phất của những chậu Lài Nhật, Ngâu. Tất cả, sự hòa quyện của hương và sắc khiến lòng người khoan khoái, dễ chịu và không muốn dời chân.
Cuối cùng, không thể không nhắc đến “âm thanh phố phường” là tiếng chim hót trên đường phố, cái mà đã có thời kỳ, sự xô bồ, ồn ào của nhịp sống đô thị, sự thiếu vắng của cây xanh và cả sự “đàn áp” của con người đã làm cho lắng xuống. Giờ đây, cùng với màu xanh ngày càng nhiều của những con đường, là âm thanh véo von của tiếng hót các loài chim. Nó không phải từ trên tít thinh không, từ vời vợi trời xanh, mà là từ những hàng cây xanh lá hay từ những chiếc lồng treo trong sân hoặc trước hiên nhà... Nào là tiếng Khiếu, Két, Sáo... vọng ra từ những ngôi nhà, từ khoảng sân vườn đến tiếng líu lo của Chóp Mào, lích rích của những chú chim sâu trong các tán lá và nhiều nhất là tiếng lách chách của bầy chim sẻ... Hình ảnh, âm thanh đó, không chỉ làm phố phường thêm phần dịu êm, mà nó còn như những "khuông nhạc" duyên dáng, thăng giáng bởi những nốt “nhạc chim”, đầy thi vị dường như không dứt mỗi ngày.
Đi trên những con phố của Đà Nẵng, càng ngày càng cảm nhận rõ nét cái đẹp của cây xanh, của hoa, của lá, tiếng thánh thót của các loài chim. Nó tạo thành những bản nhạc rộn ràng, muôn điệu... Làm cho người ta có cảm giác phố phường luôn mãi đang xuân.
D.H