Khoảnh khắc - Thơ Đinh Thị Như Thúy
25.02.2016
Một mình với bóng đêm
Tôi nghe tôi nồng nàn hơi thở
Tôi cảm nhận
nỗi buồn là một phần không thể thiếu
của cuộc đời tôi
Một mình với bóng đêm
Tôi đọc tình yêu anh
Những câu thơ rụt rè
bủa vây tôi như lưới
đưa tôi bay lên bầu trời đầy sao và lửa
Một mình với bóng đêm
Vụng về đếm tiếng chuông ngân trong ngực
Tôi ngoảnh tìm tôi của ngày đã mất
Đ.T.N.T
Có thể bạn quan tâm
Ký ức xanh – Thơ Đinh Lê Vũ Người đàn bà khóc cười cùng mưa – Thơ của Thương HuyềnChiều nghĩa trang lặng gió - Thơ Phạm Minh Tâm Gửi một người đàn bà xấu số - Thơ Bùi Công MinhVườn trúc – Nguyễn Linh KhiếuTin nhắn lạ - truyện Sử Hà Hạnh NhiGiữa trơ trụi - Thơ Bùi Công MinhHuyền thoại buổi chiều xanh – Thơ Phan Bùi Bảo ThiMơ vườn lạnh - Đinh Thị Như ThúyNhà nghiên cứu, biên khảo Huỳnh Ngọc Chiến