Ở vách ngăn cuối cùng - Nguyễn Thị Anh Đào
28.08.2019
mỗi buổi sáng em lặng yên với hỗn tạp thanh âm
môi anh giọt đều hơi thở
góc phố không màu
có đôi bàn chân về - đi rất khẽ
chỏng chơ tiếng cười ngược dốc ngựa hoang
![]()
thành phố có anh
con dốc đổ dài ngọn gió
rêu mốc thời gian
bạc thếch tiếng cười
em ở trong thành phố vắng anh
ngồi vào góc nào cũng thấy mình mắc nợ
xoa nhẹ đôi bàn tay
tháng ngày trôi rỗng mục
tha thẩn mây bay
chiếc khăn choàng mùa đông không ấm
ở vách ngăn cuối cùng em đã gặp anh
trái tim đổ màu huyết dụ
lá bàng khóc tiễn mùa lặng yên mặt đất
ở vách ngăn cuối cùng
anh đã chạm tim em
thành phố mùa đông những ngọn gió cõng nhau về chốn cũ
ở tận cùng vách ngăn
em mơ chạm ngày hạnh phúc
giữa bốn bức tường bóng hắt lặng yên đau…
N.T.A.Đ
Có thể bạn quan tâm
Bài thơ tháng Năm - Xuân HiệuTiến quân ca của Văn Cao hơn 70 năm đồng hành cùng đất nước - Đào Ngọc ĐệỞ biển – Thơ Thái Nam AnhSương hồng - Truyện ngắn của Lê Minh KhuêBên sông Hiếu - Thơ Đinh Lê VũCảm nhận từ Lý Sơn - Huỳnh Viết TưÔng già bán chổi – Thơ Ngô Liên HươngÔng lão và con gà trống – Thơ Phạm PhátVũ khúc trắng - Thơ Phan Hoàngđơn giản chỉ là người bên cạnh - thơ Lê Vĩnh Tài