Thả điều ước lên trời - Hoài Thương

07.02.2014
Thế là xuân đã về, một cái tết mới lại đến, có lẽ ai cũng có một tình cảm đặc biệt giành riêng cho cái tết của mình, có người nói tết là những ngày hạnh phúc nhất của họ khi được quây quần bên gia đình, họ hàng,và  bạn bè, có người lại nghĩ tết là những ngày họ được nghỉ ngơi thư giãn sau một năm cũ đầy vất vả với cuộc sống mưu sinh, chẳng vậy mà ngày tết họ thường đến các địa điểm du lịch để vui chơi giải trí… Còn đối với tôi,ngày tết không chỉ là những ngày tôi được sống trọn niềm vui hạnh phúc bên gia đình, làng xóm, không chỉ là những ngày tôi được thả mình rong ruổi đi chơi trên khắp ngõ ngách của đường làng, mà tết…còn là nơi tôi thả ước mơ của tôi trở về bầu trời!

Thả điều ước lên trời - Hoài Thương

 Nói như thế, có lẽ nhiều người mới đầu nghe không hiểu, có nhiều người hiểu lại bảo tôi con nít, tôi ngớ ngẩn quá cơ…nhưng dù cho ai nói gì, nghĩ sao đi nữa thì năm nào cũng vậy, tôi vẫn mang những ước mơ nhỏ bé của mình thả về bầu trời tự do, đó có thể là những ước muốn lớn lao, lớn lao lắm, nhưng đôi lúc những ước mơ ấy cũng nhỏ bé  đơn giản lạ thường.

Tôi không biết là ai đã chỉ cho tôi cái cách này, hay tự tôi nghĩ ra nữa, tôi chỉ nhớ, cái ngày tôi còn học lớp 6, từ lúc  quán sửa xe máy của bác Hải đầu làng có bơm bóng bay cho trẻ em ngày tết, thì cũng là ngày tôi thử nghiệm với quả bóng đầu tiên.

Tôi không biết là mình có mê tín không, nhưng từ nhỏ tới giờ tôi vẫn luôn tin rằng có một thế giời khác vẫn luôn tồn tại, có ông bụt, có nàng tiên, có các vị thần  hay bay về hạ giới, cũng có những điều ước sẽ trở thành hiện thực như trong những câu chuyện cổ tích mà chỉ những đứa trẻ ngoan mới có được.v..v

 Tết ở quê tôi chỉ có 3 ngày mồng 1, mồng 2, mồng 3 tết là quan trọng nhất, hồi còn nhỏ ba mẹ tôi bảo, mồng một tết, ông bà, tổ tiên sẽ về thăm nhà tôi, ông bà chơi đến ngày mồng 3 tết, ông bà lai phải  quay trở về.  Chính vì thế mà tôi thường thả bóng vào ngày đầu tiên hoặc ngày cuối cùng, vì hai ngày ấy, ông bà sẽ bay ngang qua bầu trời, chắc chắn ông bà sẽ thấy quả bóng và điều ước của tôi bay lơ lửng trên đó, ông bà sẽ lấy nó về…

 Tôi thường thích màu xanh, màu xanh của hi vọng, ngày tết tôi vẫn hay lên nhà bác Hải bơm quả bóng bay màu xanh, tôi giữ nó cẩn thận  mang nó về nhà , rồi xé miếng giấy nhỏ trong tập ghi những điều ước của tôi , những dự định trong năm mới… Năm nào cũng vậy tôi cũng nghĩ ra không biết bao nhiêu là điều ước, chỉ đợi đến ngày ấy tôi lại viết ra, tôi nhờ ngày còn nhỏ tôi đã từng ghi vào mảnh giấy những điều ước đại loại như “mong  ông bà cho con sang năm được nhiều điểm mười, cho con đạt được học sinh giỏi”, tôi  ước sẽ không bị ba mẹ mắng … hay bị bạn bè bắt nạt nữa...Rồi tôi còn ước những điều lớn lao hơn, tôi ước trên thế giới này sẽ không còn trẻ em bị khuyết tật, nghèo khổ , cuộc sống có thật nhiều niềm vui… ghi xong những điều ước vào giấy tôi lại lấy dây buộc nó vào đuôi quả bóng, vì bóng bay, nên tôi phải chọn những miếng giấy nhỏ, cho nó nhẹ, quả bóng mới bay được, thả bóng xong tôi lại chắp tay, nhắm mắt lại mà ước, cho đến khi nó bay xa, bay cao, khi nó chỉ là một chấm đen nhỏ xíu, khi tôi không còn thấy quả bóng chở điều ước của tôi ở đâu nữa…ngày còn nhỏ tự thấy mình sao mà hồn nhiên quá, có đôi lúc nghĩ lại  tôi cũng cảm thấy mình buồn cười nhưng cho đến bây giờ những điều ước ấy vẫn theo tôi lớn lên theo từng ngày, khi tôi đã là một cô bé sinh viên.

Tôi còn nhớ ngày mồng 3 tết năm ngoái, tôi đã thả lên trời điều ước, tôi sẽ đậu đại học, và đạt được ước mơ của mình, và điều ước ấy đã thành hiện thực, tôi nghĩ tôi là một “đứa trẻ ngoan” như những gì tôi vẫn thường hay thấy trong câu chuyện cổ tích, vì đã nhiều lần những ước muốn của tôi trở thành hiện thực. tôi  vẫn luôn nghĩ rằng, ông bà, và các vị thần năm nào cũng nhận được những quả bóng của tôi, mang về nhà để đọc

Tôi đã bày cái cách gửi điều ước này đến  cho mấy đứa em của tôi, chúng nó lại rủ rê mấy đứa trẻ nhỏ trong xóm, và bây giờ những ngày tết tôi lại thấy từng nhóm, từng nhóm  vài ba đứa trẻ, cũng như tôi, chúng nó lại cùng nhau thả bóng lên trời, thả ước mơ của mình được tự do…

Giờ tôi đã lớn, không còn hồn nhiên như ngày còn nhỏ nữa, tôi đã ý thức được rằng, những ước mơ hay điều ước, muốn nó trở thành hiện thực phải cần sự nổ lực và cố gắng của bản thân, những quả bóng bay kia chỉ là động lực, niềm tin,để cho tôi chạm tới những ước mơ ấy.  Tôi đã gieo niềm tin ấy vào tâm hồn của những đứa trẻ trong xóm tôi, tôi cũng mong rằng, những đứa trẻ ấy cũng may mắn như tôi, rồi sau này khi nào chúng lớn lên chúng sẽ nhận ra rằng, những quả bóng điều ước ấy chỉ tồn tại thực sự khi bạn sống và phấn đấu với những ước muốn ấy!

 

H.T

Nguồn: http://vanvn.net