Ngựa giả, ngựa thật - Mai Hữu Phước
24.05.2019
Con nhỏ, ba làm ngựa giả
Con trèo con cưỡi con chơi
Lớn lên con phi ngựa thật
Con đi khắp bốn phương trời.
Cái thời ríu ra ríu rít
Xa dần trong chốn bình yên
Ba mẹ chắp cho đôi cánh
Con bay ước mơ thần tiên.
Những lúc, ba ngồi một mình
Với bao nghĩ suy lẩn thẩn
Chao ôi, cái thời lận đận
Nhọc nhằn cũng lắm niềm vui.
Đông qua, xuân về chạm cửa
Ngựa ba nghe đã mệt rồi
Nhớ khi ba làm ngựa giả
Con trèo con cưỡi con chơi…
M.H.P
Có thể bạn quan tâm
Mùa chim làm tổ - Nguyễn Thị Lê NaChín nụ cười - Truyện ngắn của Nguyễn Binh MộtCơn nóng – Thơ Ngân VịnhNhí Đen và chuyện không thể tin - Nguyễn TríSau trước thời gian – Thơ Ngân VịnhMiếu thờ trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng - Đinh Thị TrangNhững cuộc gặp gỡ giữa Bác Hồ với danh họa Picasso và vua hề Charlot - Trần Trung SángÔng già – Thơ Thanh QuếTập thơ Ngược dòng thời gian - Tiếng nói từ trái tim về tình yêu và thân phận con người - Trần Mai HườngMùa xuân – Thơ Lê Huy Hạnh