Đèo Ngang – Thơ Bùi Công Minh
18.09.2018
Ngang ngang đứng chắn giữa trời
Sao ai qua cũng nói lời thương yêu
Xe vô đây trời về chiều
Câu thơ còn bay chú tiều nơi đâu?
Ngỡ ngàng biển biếc sóng xao
Thoắt đã núi dựng trời cao - ngỡ ngàng!
Người sang xe sang quân sang
Đèo không chắn lối thời gian bao giờ
"Đường về Nam ấy..." năm xưa
Đường lên ải Bắc bây giờ cũng đây
Ngang ngang đứng trấn cửa này
Uy nghiêm một thế trận bày non sông.
B.C.M
Có thể bạn quan tâm
Một mình ô cửa phố-Thơ Nguyễn Thị Anh Đào Tạp cảm – Thơ Ngân VịnhKhói chiều quê hương - Lê Kim ToànMai Bá Ấn - Con sông Trầu lờ lợ nước chè hai...Đêm của mẹ - Thơ Đặng ToánThơ Bùi Mỹ HồngMùa yêu – Thơ Nguyễn LongTín ngưỡng thờ Ngũ Hành ở Đà Nẵng - Đinh Thị TrangNgọn đèn đứng gác - Ký Viên Phúc QuânThượng huyền – Thơ Hải Thanh