Những mảnh ký ức – Truyện Phan Thị Thảo Hạnh
- Hù!
Cô bạn từ góc khuất của hành lang chạy ra với tốc độ "tia chớp”, xô tôi một cái, suýt nữa thì tôi đã có dịp thử tài "chụp ếch” rồi!
- Làm gì vậy hả?
Tôi hét toáng lên làm cô bạn giật mình.
- Đùa tí thôi mà, đừng giận, giận nhiều sẽ dễ bị nổi mụn đó, xấu lắm!
Tôi hất tay cô bạn, bỏ đi.
- Thôi mà...này...
Nhi chạy theo.
- Thôi mà. Tui có chuyện này kể cho Hạnh nè?
- Chuyện gì?
Tôi thờ ơ hỏi lại, mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách đang cầm trên tay.
- Hôm qua, tui tình cờ đi ngang qua trường cũ. Biết sao không? Chao ôi, lâu ngày không quay lại, trông nó ngày càng cũ và xấu xí. Ờ, mà cũng phải thôi, làm sao đẹp bằng một góc của trường mới chứ!
Tôi vẫn im lặng, để mặc cho cô bạn thân huyên thuyên một mình. Không hiểu sao khi nghe Nhi nói vậy, trong lòng tôi có chút gì đó khó chịu.
Có phải dạo này tôi đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng?
5 tiết học trôi qua, tất cả những gì mà tôi có thể thốt ra lúc này đó là: "Căng thẳng, mệt mỏi”. Ba tôi lại đón trễ. Tôi đoán vậy khi đã dáo dác nhìn khắp một lượt mà vẫn không thấy ba đâu trong hàng chục người và xe trước cổng trường. Giờ thì mặt trời đã lên cao. Tấm thảm nắng vàng ươm đã trải dài khắp các khu phố. Một ngày nắng hiếm hoi trong tuần này. Tôi không muốn đứng một mình trước cổng trường, chán lắm. Mà vào trong sảnh thì đông người quá, ồn ào, tôi ghét điều đó. Rảo bước trên vỉa hè quanh trường, tôi cũng không biết mình đang đi tìm cái gì nữa. Bóng mát của một cây phượng cổ thụ với những bông hoa đỏ rực không thua gì nắng chăng? Ôi! Tôi đang nghĩ gì vậy? Bây giờ đã là cuối mùa thu, làm gì còn nhiều hoa phượng đến thế? Ấy vậy mà tôi vẫn tin rằng hiện giờ, ở nơi ấy vẫn còn những cây phượng nở hoa trái mùa như thế...
Có phải dạo này tôi đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng?
Tôi lại đứng trên dãy hành lang dài và rộng. Tiết học bồi dưỡng văn sắp bắt đầu, tôi muốn thư giãn một chút trước khi vào lớp. Tôi đứng đấy, để mặc những tia nắng vàng rọi vào, ấm lắm! Để mặc những cơn gió lùa vào, mát thật! Và...hình như tôi đã trải qua cái cảm giác tuyệt vời này nhiều lần rồi. Phải, ở nơi ấy - tôi vẫn thường được tận hưởng điều kì diệu này.
Có phải dạo này tôi đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng?
Cô giáo bước vào lớp. Hôm nay, chúng tôi không học bài mới, không làm bài tập và cũng không sửa bài kiểm tra. Chúng tôi sẽ viết bài cho tập san của CLB Ngôi Sao Nhỏ. Cô giáo khuyến khích chúng tôi viết về trường mới hoặc trường cũ. Sau một hồi băn khoăn, tôi cũng đặt bút viết về ngôi trường ở số 48 đường Nguyễn Du - trường cũ. Thật ra dù đã từng học ở đó 2 năm, nhưng khi nghe cô nói, tôi mới biết chính xác địa chỉ ngôi trường. Bởi ngay ngày đầu tiên đến đó, tôi chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì cả, chỉ "sống” trong cái "thế giới của riêng mình” đó là: sự hồi hộp, lo lắng. Sau này, tôi đến trường như một thói quen, lâu dần, dù có nhắm mắt lại, con đường đến trường thân quen vẫn hiện lên rõ nét trong tâm trí của tôi. Và giờ thì tôi biết chính xác là mình đã quên đi điều gì, đó chính là ngôi trường THCS Nguyễn Khuyến cũ...
Dường như trong "ngăn kéo của những kỉ niệm” tôi đã phát hiện một vài mảnh vỡ kí ức của mình khi đang lục lọi trong đó. Và giờ... chúng đã cứa vào tay tôi... thật đau...
Khi còn học ở nơi ấy, tôi không có một kỉ niệm gì quá sâu đậm, quá ấn tượng. Nhưng lại có kha khá những kỉ niệm nho nhỏ. Đó có thể là những lần tôi đi học thật sớm, đi một vòng quanh trường lẩm nhẩm học bài cũ. Có thể là những khi tôi cùng cô bạn thân nhất ngồi dưới tán phượng, nói đủ chuyện "trên trời dưới đất” và giang tay bắt những chiếc lá đáng yêu xoay tròn trong gió. Hay là những lúc bị điểm kém, tôi trốn ra góc khuất cạnh phòng thực hành Tin học để khóc, để những cơn gió vi vu cứ quấn lấy tôi như vỗ về, an ủi... Và tôi thật sự cảm thấy bình yên khi ở nơi ấy...
Dường như đôi khi tôi đã để quên một vài thứ nhỏ bé, nhưng rất quan trọng trong cái "ngăn kéo” bừa bộn của mình...
Trường tôi đã chuyển lên cơ sở mới được vài tháng. Tôi đã choáng ngợp trước ngôi trường to lớn và đồ sộ giống như trong các bộ phim mà tôi thường coi. Tôi mải mê với những khám phá mới lạ ở nơi đây, mà vô tình tôi đã quên mất một nơi khác nhỏ bé hơn, ẩn dưới những tán lá xanh um của những cây cổ thụ. Tôi thật tệ quá! Tôi tự hỏi nếu ngôi trường kia cũng có linh hồn, liệu nó có trách tôi không? Cuộc sống ngày càng nhộn nhịp và có những thay đổi khôn lường, nó đã cuốn ta theo dòng chảy của nó, khiến ta không còn đủ thời gian để hoài tưởng về quá khứ. Đó có phải là sự phụ bạc?
Tôi hoàn toàn không có ý định chắp vá những mảnh vỡ để nó trở thành một tấm gương lớn. Bởi dù thế nào thì chúng cũng đã vỡ rồi, và quá khứ không thể nào thay thế cho hiện tại. Nhưng tôi sẽ bảo quản chúng thật tốt, bởi tôi vẫn tin rằng nếu không có những mảnh vỡ của quá khứ, thì sẽ không có chiếc gương hoàn hảo trong tương lai. Cũng như nếu không có những kỷ niệm của một thời thơ ấu non dại, thì sau này không bao giờ có những con người trưởng thành.
Đã bao giờ bạn thử dành ra ít phút để ngắm lại những mảnh vỡ ký ức của mình chưa? Đó cũng là một việc làm thú vị đấy. Tôi nhận ra điều ấy khi đang sắp xếp lại những mảnh vỡ về ngôi trường Nguyễn Khuyến cũ...
Rút từ tập: Chong chóng gió - NXB Hội Nhà văn