Mùa đông luống tuổi – Thơ Tú Anh
Mùa đông!
Mó nước ngủ vùi trong lòng núi
Máng khạ khô phơi tuổi vào trời
Và mỗi chiều chùng chình gánh ngày đi vội
Chị vác ống xuống “bến bai'' lấy nước ngược đồi
Đông này.
Mẹ già không còn muốn rời bếp lửa
Như con mèo lấm tro
Gầm sàn phải chất đầy hơn những đon củi
Vai chị lằn sâu thêm vết chân mùa
Đông này.
Cha thường thức cùng mắt đèn không ngủ
Ngồi đếm tiếng sương rơi trên mái cọ
Lần tay lên vách tìm mắt gió
Chị thương ngọn đèn già
Lội thung sâu hái từng chùm lau nhỏ
Gom đầy “troi” khâu đệm dỗ dành đêm
Đông.
Nhiều ban mai ngủ quên
Giá lạnh riết đôi bàn chân nứt nẻ
Chị đánh thức tiếng gà bằng nhịp chày của mẹ
Gọi ngày lên
Và đông.
Chị nhận ra những sợi đông luống tuổi không tên
Lạc màu trong chiếc khăn vấn vội
Uống cạn trăng để thôi miên cơn khát tiếng chiêng đêm bổi hổi
Ai theo nhau xa tận cuối Mường nào
Chị lùi lũi nhặt tuổi gieo vàng nương rẫy
Và chất đầy mái sàn lem muội khói
Vắt ngổn ngang trên bậc thang mòn mỏi
Vỗ về ngày mình hóa mùa đông.
T.A