Mất một địa chỉ - Truyện ngắn Mai Hương

21.10.2016

Cả xóm gọi ông là Ngưu Ma Vương, vợ ông là Sư tử Hống. Lúc đầu, vợ chồng ông tức ra mặt nhưng tức mãi cũng chẳng làm được gì nên thôi. Nghĩ nhiều chỉ thêm tức. Khó nhất là ngày lễ Tết, những nhân viên dưới quyền đến thăm nhà. Người ta hỏi thăm, được dân trong xóm chỉ đường tận tình nhưng cũng không quên khuyến mãi thêm cho các tên phụ của nhà ông. Có lần, một cô gái hỏi thăm ông già bán nước đầu ngõ, giọng rất kính cẩn:
- Bác cho con hỏi thăm nhà thầy An ở đâu ạ?
Ông già hất hàm: Cứ đi thẳng hết ngõ rồi rẽ trái là đến nhà Ngưu Ma Vương.
- Không, con hỏi nhà thầy hiệu trưởng An…
- Thì đấy, nhà Ngưu đấy. Ở đây ai mà chả biết Ngưu Ma Vương là hiệu trưởng.

Mất một địa chỉ - Truyện ngắn Mai Hương

Cũng vì thế, không chỉ ở xóm mà cả trường, rồi người quen, bạn bè ai cũng biết vợ chồng ông là Ngưu Ma Vương và Sư tử Hống. Hai thằng con ông, cũng được đặt cho cái tên rất ngộ: Kẹo Mút Dở và Bột Nở. Sở dĩ như vậy vì cậu cả bé tí tẹo còn thằng em lại phổng phao. Cả hai đều dạng mắt xanh, mỏ đỏ, tóc vàng hoe. Chúng cưỡi xe phân khối lớn, đi lại kềnh càng trong xóm. Thỉnh thoảng cao hứng còn bốc đầu xe, giương vây với cả xóm. Chúng hay chở các em chân dài đến nách, lông nách dài đến chân về nhà, dân tình lác hết cả mắt.

 

*

 

Ngưu Ma Vương là hiệu trưởng một trường Đào Bồi (đào tạo và bồi dưỡng) thuộc một bộ lớn. Trong tay ông có hàng trăm giáo viên, cán bộ. Quyền sinh quyền sát, rành rành từ lời ăn tiếng nói đến dáng đi khệnh khạng. Sư tử Hống, vợ ông là trưởng chi nhánh một ngân hàng. Có lẽ vì thế mà nhà ông vào dạng có máu mặt nhất khu. Ngày Tết thì không cần phải nói, đèn trang trí sáng rực suốt ngày đêm, nhạc thì mở to hết cỡ, rộn ràng người vào người ra. Giàu có thể hiện từ trong nhà ra đến ngoài ngõ. Nhưng cả đời người ta không thấy vợ chồng ông bước chân qua hàng xóm thăm nom hay nở một nụ cười thân thiện. Có bận người ta còn nghe Sư tử Hống nói rất to, khi tiễn khách ra cổng: Ôi dào, cũng muốn chuyển đi nơi khác lắm, dân ở đây toàn chó ghẻ, rách như tổ đỉa nhưng vì cái đất nhà này nó lại lành, làm ăn có lộc, nên đành ở tạm vậy. Tiếng thằng Kẹo Mút Dở nói đớp theo: Đất lành chim đậu, đất không lành đất nhậu luôn chim. Ở đây lành, nhà mình làm vua xứ mù vẫn sướng. Chẳng hiểu nói những câu ấy, mẹ con mụ có nhớ cách đây năm bảy năm nhà mụ cũng chẳng khác gì dân trong xóm. Cũng rách, cũng tằn tiện tính toán cả khi mua mớ rau con cá. Gặp thời, trúng chứng khoán, nhà mụ đổi đời. Mụ từ thủ quỹ, vòng vèo một chút rồi tiến lên chức trưởng chi nhánh. Vợ lên trước, xách chồng lên theo. Lão chồng từ phụ trách hành chính văn thư, quản trị, sau một hồi cổ cánh chạy chọt cũng có lông có vẩy rồi có sừng khi lên hiệu trưởng. Nhưng dưới con mắt của xóm giềng thì lão vẫn là Ngưu Ma Vương vì cái hình thức của lão không thể thay đổi. Lão to béo, da dẻ cóc cáy, xù xì, đầu có cái bướu lệch hẳn sang một bên. Cái bướu như là một phần không thể thiếu trên trán. Nó tồn tại như thể có trách nhiệm đỡ lấy những sợi tóc lúc nào cũng bết bát vắt qua. Mụ vợ từ người đàn bà hai lưng, gầy guộc xanh xao, nay cũng có của ăn của để, có phần còn thỗn thện ta đây. Hai thằng con ngày bé ngoan ngoãn dễ thương vụt lớn thành hai thằng đĩ bợm, vênh vác. Dân trong xóm không ưa nên nhà Ngưu ai cũng được gắn mác phụ. Mà chẳng phải phụ, đối với họ là chính luôn. Đã từ lâu người ta không còn gọi nhà ông An bà Bình hay cu Xít cu Ti nữa.

 

*

 

Kẹo Mút Dở và Bột Nở đều trượt đại học đánh oạch. Nhưng vẫn oách lắm. Cái gương nhãn tiền của bậc thân sinh thì rõ. Sau dăm bẩy khúc quành rẽ trái rẽ phải cả hai đã chễm chệ chức trưởng. Vậy thì hai cu cần gì phải lo lắng này nọ lọ chai. Cuộc đời này rộng mở lắm, nhất là đối với những kẻ có tiền và chức quyền. Ngưu Ma Vương nhìn thấy trước nguy cơ các con trượt đại học nên đã kịp mở ngay cái trung tâm đào tạo tiếng Anh trực thuộc trường, cho một lão sắp hưu nhưng tiếng Việt còn chưa sõi làm giám đốc. Tất nhiên, phó giám đốc là Kẹo Mút Dở. Vừa làm vừa học tại chức. Học xong, cũng là lúc lão giám đốc cầm sổ hưu. Bột Nở theo mảng của mẹ nó, là sân sau của Sư tử Hống. Cái tiếng công ty tư vấn tài chính nhưng thực chất là cho vay nặng lãi. Bột Nở vừa là giám đốc công ty vô trách nhiệm vô hạn vừa học đại học từ xa. Học gần học trực tiếp còn chẳng ăn ai, nay lại học theo kiểu từ xa. Từ xa, có nghĩa là đánh trống ghi tên nộp tiền không phải học, chỉ lướt lát một buổi một tuần gọi là có mặt. Chắc học vậy mới tạo điều kiện cho mọi người cùng tiến. Đời người ngắn ngủi, học siêu tốc là hợp lẽ. Cùng lúc có thể sắm luôn dăm bảy bằng cử nhân, thạc sỹ thậm chí tiến sỹ. Bằng thật nhé, không phải bằng dỉm tự chế. Đây đi làm ngày tám tiếng, tối về học suốt đêm đến sáng, ngày thứ bảy chủ nhật cũng không nghỉ. Quanh năm mở mắt. Chỉ đến lúc các trường đại học trong và ngoài nước cùng cấp bằng thì mọi người trong cơ quan mới ngã ngửa, trắng mắt ra. Đáng đời những đứa ôm khư khư cái cục tự trọng. Thế mới có chuyện để mà rỉ tai nhau: các nhà khoa học trên thế giới đang đau đầu nghiên cứu về hiện tượng lạ, mắt mở liên tục, vài năm không ngủ chỉ để học. Lo xa hơn có người còn nghĩ phải cấp tốc chế ra loại thuốc nhắm mắt chứ không thì cứ học mãi như thế, lấy đâu ra người làm việc.

 

 Nhờ năng lực siêu nhiên nên bây giờ cả nhà Ngưu Ma Vương đều có chức vụ, đều là trưởng các bộ phận, có nhân viên, đệ tử. Nền tảng vững chắc, lộc tài tấn tới, bảo sao không vỗ ngực với cái khu nghèo, tuyền một lũ mọi rợ kém cỏi.

 

*

 

Ngưu rất chiều vợ. Sáng sáng, trước khi ra xe của trường đón đi làm, ông thường dắt xe máy ra để sẵn trong sân cho vợ. Buổi chiều, bà đi về để đấy, ông lại dắt vào nhà. Sư tử Hống lấy làm hãnh diện lắm. Cũng phải thôi. Đàn bà ai chẳng thích thế.

 

Gia đình Ngưu đang vững như bàn thạch. Ấy vậy mà ông giời lại giở chứng. Chập tối hôm đó, một cô gái đến nhà Ngưu nằng nặc đòi bà giúp việc mở cửa cho vào nhà mà không nói rõ lý do. Bà giúp việc nhất quyết không mở. Sau một hồi cự cãi với giúp việc, cô lớn tiếng thách thức Sư tử Hống gặp mặt. Đám đông bắt đầu vây quanh tìm hiểu sự tình. Nhưng có lẽ dân tình khoái nhất là cô ta không réo tên thật mà réo tên cúng cơm Sư tử Hống ra chửi. Chẳng là Hống nghi ngờ Ngưu Ma Vương có tình ý với cô gái, Hống đau khổ vật vã không chịu được nên đã tìm đến tận nhà gặp chồng cô. Chưa hết, Hống còn đến tận cơ quan cô làm cho ra nhẽ. Cực chẳng đã, cô gái quay lại phản đòn. Mày làm bà mất mặt thì bà cũng chẳng để mày yên. Bà mày chẳng có tình ý gì mà bị vạ lây, đã thế bà mày bôi luôn một thể. Cô kể lể dông dài tình cảm của Ngưu Ma Vương đối với cô ra sao cho cả xóm nghe. Hống đi đi lại lại dậm dật trong nhà nhưng không dám thò mặt ra. Xấu hổ. Không thấy tung tích Ngưu Ma Vương. Chẳng hiểu ông ta chưa về hay ở lịm trong nhà. Một lúc sau, hai cu nhà họ Ngưu phóng xe về. Từ đằng xa đã rú còi inh ỏi, uy danh thanh thế. Phanh kít xe, mặt giận dữ tím tái, Bột Nở nhảy xuống tiến sát cô gái, giang tay tát bôm bốp vào mặt. Từ chỗ tru tréo, cô gái chết sững, đứng đực ra. Máu trào qua mũi, bê bết mặt và áo. Liên tiếp sau đó, cô bị Bột Nở xô ngã sấp ngửa. Kẹo Mút Dở móc trong cốp xe một cái dây dù, hai thằng thẳng tay trói cô lại, rồi buộc chặt vào tường rào, mặc cho cô gào khóc, hàng xóm can ngăn. Trước khi vào nhà, chúng còn xé toạc cổ áo và nhổ bọt liên tiếp vào mặt cô gái. Một lúc sau, công an khu vực đến thì nhà Ngưu đã đóng cửa, kéo rèm và tắt đèn.

 

Sau đợt ấy nhà Ngưu xuống dốc. Cô gái kia quyết chiến nên hai thằng nhà Ngưu bị xử tù sáu tháng. Hai vợ chồng Ngưu lấp lủi chẳng nhìn mặt ai. Sáng sáng, cũng không thấy Ngưu dắt xe ra cổng để sẵn cho vợ nữa. Mấy tháng sau nhà Ngưu lọ mọ chuyển đi trong đêm tối.

 

Cái xóm nghèo mất đi một địa chỉ nổi tiếng.

 

 

M.H