Nhà ngoại tôi trăng lên – Thơ NGUYỄN GIÚP
Nhà ngoại tôi bên kia sông
Nơi phù sa cơi cánh cò trắng bãi
Em chăn bò rắc vàng ngọn cỏ
Tăm cá lặn xuống chiều biệt tăm
Những ngày cánh nâu đầu trần
Ấu thơ bay không qua triền đồi
Em đứng đợi hoa ngô bật nụ
Tím bầm khúc sông
Những đôi mắt xanh đuổi theo chiều thẳm xanh
Âm ba trăng non gội tóc
Gàu khua rụng giếng làng
Sực nức em
Ðinh ninh sông đã rằm
Ðinh ninh ríu ran kẽ ngực
Ðêm tràn giấc mơ chẻ đôi ao nhà
Tôi mang một nửa em ra đi
Quê ơi ngày mẹ tôi xưa đầy đặn
Cha tôi xưa dặm trường
Cớ sao em không đi bên đời tôi cho hết thảy như cha mẹ tôi với nhau
Cớ sao em không ra sông nhìn nước chảy
Cớ sao em không bội thực tình yêu của tôi dành cho em
Cớ sao em qua cầu cho tôi bạt xứ
Và... như đã mùa màng rơm rạ ngủ
Cứ phù sa vô tội sông lở bồi đâu đâu
Gom hết tuổi mình xòe bàn tay lật gió
Nỗi buồn mộng du
Quê nhà chừ mặt sông ngầu ngầu say
Liêu xiêu bóng núi
Chắc đường về còn xa?
Bên kia sông đã mấy lần em mười lăm mười sáu
Khuya khoắt một nụ rằm
Nhà ngoại tôi trăng lên!
N.G