Người vô gia cư bên đường - Bùi Công Minh
11.04.2014
...
"Anh đến từ đâu, màu da không tả hết
Vợ con đâu, mắt không nói điều gì
Hạnh phúc lúc này là điều xa xỉ
Chỉ mong ngày mai có đủ bánh mì..."
Lót dạ mẩu bánh mì sót lại
Chọn chỗ ngả lưng khô ráo cạnh chân tường
Quần áo đấy mà chăn màn cũng đấy
Trong cơn mơ thấy cả một Thiên đường
Anh đến từ đâu, màu da không tả hết
Vợ con đâu, mắt không nói điều gì
Hạnh phúc lúc này là điều xa xỉ
Chỉ mong ngày mai có đủ bánh mì.
Đường số 42, NYC, 5-12-2013
B.C.M
Có thể bạn quan tâm
Em từ biển mặn - Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngChạm - Thi NhungTrò chơi ngày Tết của người dân xứ Quảng - Huỳnh Thạch HàĐèo Ngang – Thơ Bùi Công MinhNhư vết cắt không nguôi – Thơ Hồng HạnhThơ Phan HoàngĐà Nẵng mình tôi – Thơ Nguyễn Nhã TiênNhớ nhà thơ Thu BồnVết xước trên cát - Truyện ngắn Nguyễn Bá HòaGò Nổi – Thơ Nguyễn Hoàng Sa