Ảnh cũ - Thơ Vũ Dy
Chúng không nói điều gì hoặc nói tất cả, một ngày hoặc một giai đoạn. Cười hoặc khóc. Mơ mộng hoặc đau đớn. Cô đơn. Hoặc buồn. Hoặc phớt đời
Mỗi tấm ảnh là cột mốc thời gian neo giữ tôi với những gam màu khác biệt. Ố vàng, xanh, tím hoặc u ám. Tôi ngộ ra một điều ảnh không bao giờ già còn tôi cứ dần xa tuổi trẻ. Ảnh không thay đổi còn tôi hay biến sắc như con kỳ nhông biến màu ngoạn mục.
...
Tôi có vô số ảnh cũ, những tấm ảnh trần truồng thời bé hồn nhiên hoặc sợ hãi, những tấm ảnh thời niên thiếu e dè khờ dại ngây ngô, những tấm ảnh thời trai tự tin ngạo mạn, những tấm ảnh già dặn mưu mô.
Chúng không nói điều gì hoặc nói tất cả, một ngày hoặc một giai đoạn. Cười hoặc khóc. Mơ mộng hoặc đau đớn. Cô đơn. Hoặc buồn. Hoặc phớt đời
Mỗi tấm ảnh là cột mốc thời gian neo giữ tôi với những gam màu khác biệt. Ố vàng, xanh, tím hoặc u ám. Tôi ngộ ra một điều ảnh không bao giờ già còn tôi cứ dần xa tuổi trẻ. Ảnh không thay đổi còn tôi hay biến sắc như con kỳ nhông biến màu ngoạn mục. Tấm ảnh luôn nhìn tôi còn tôi không dám nhìn tôi trong ảnh. Tấm ảnh là dương bản còn tôi là âm bản. Những tấm ảnh cứ song hành cùng tôi trên đời và không bao giờ phản bội
Hôm qua tôi lục tìm một ảnh cũ. Tôi đã đánh cắp tôi một cách trắng trợn thời ẵm ngửa và bàng hoàng nhận ra một điều: tấm ảnh sống còn tôi đã chết từ lâu
Ảnh là phiên bản tôi
Còn bao nhiêu tôi trong ảnh?
Tôi vò nhàu tấm ảnh và vuốt phẳng lại
Thấy mình biến thiên khủng khiếp
V.D