Ngỡ Ngàng – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
25.02.2013
Khoác tay chạm vai gió
Khỏa bóng đêm Sơn Trà
Hơi sương phả vào ta
Mây nghiêng choàng phố biển
Con sông Hàn thấp thoáng
dờn dợn muôn sóng xanh
ôm bóng cầu bảy sắc
Sông nói gì biêng biếc
Biển nói gì mênh mang
Thành phố nghe rộn ràng
Thành phố như mơ mộng
Ngàn ngàn sao lạc lối
lung linh trong màn sương
Con đường nối con đường
Phố như quen như lạ
Phố mới
phố mới vươn ra
vẽ khuôn mặt ngày mai
Người xa quê
lâu năm ngoái lại
Lớ ngớ tìm tuổi nhỏ
Ngỡ ngàng
Sửng sốt!
Lòng khựng giữa cầu cánh cung!...
Rút từ tập: Đà Nẵng – Thơ 1997 - 2012
Có thể bạn quan tâm
Các bậc thang – Thơ Phan Tuy AnLời nhắn gửi từ biển - Bùi Công MinhGa tình yêu – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoCa dao cho biển – Thơ Tú AnhGửi người làm bảo tàng cội nguồn – Thơ Bùi Công Minh Kẹo Bông Gòn - Vũ Ngọc GiaoThơ và Tôi – thơ Nguyễn Văn TámNhư vết cắt không nguôi – Thơ Hồng HạnhGhi ở cuối thế kỷ hai mươi-Truyện ngắn Vũ Ngọc CầmMột đóa antigone - Nguyễn Nhã Tiên