Hà Nội đêm - Thơ Đinh Thị Như Thúy
24.03.2015
Thế rồi ngọn nến cháy
Thế rồi đôi môi run
Thế rồi ngón tay trên phím đàn lướt nhẹ
Những nốt nhạc bùa mê khe khẽ bay lên
Hà Nội đêm
Giai điệu bình yên dưới vòm cây sẫm tối
Lá sấu cong cánh diều xanh chấp chới
Buông mình vào xa thẳm mông mênh
Hà Nội đêm
Những ngón tay chông chênh
Phím đàn bỏng rát
Ngọn nến
Vắt kiệt mình cho tiếng hát
Thanh thản rơi
Đ.T.N.T
Có thể bạn quan tâm
Vị mặn cuối ngày – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoMùa Trăng Hờn – Thơ Văn ThảnhSự vận động của văn xuôi Việt Nam về đề tài đô thị - Bùi Như HảiMưa tháng tám – Thơ Thy MinhTôi với tôi xung khắc - Thơ Thanh QuếCát – Thơ Lê Anh DũngKhuôn mặt - Truyện ngắn Ngô Đình HảiNói chuyện một mình – Thơ Nguyễn Văn TámGiọt sương – Thơ Lê Huy HạnhGửi người làm bảo tàng Cội Nguồn - Thơ Bùi Công Minh