Mười năm – Thơ Đinh Thị Như Thúy
03.06.2017
Thật không dễ đi vào nỗi nhớ của một người
rồi tồn tại như một khối u
chúng ta đã có đôi niềm vui
giữa thật nhiều trốn chạy
đỉnh núi kia là nơi ta hứa sẽ đến.
Thật không dễ đi ra khỏi ký ức của một người
những di căn bên trong nhan sắc
cái chết nằm kề
chúng ta đã thật giống nhau
khi đốt cháy xác thân mình
cho một điều dường như vô ích.
Đ.T.N.T
Có thể bạn quan tâm
Một chiều Đà Nẵng - Tạ Hoàng TúThượng huyền – Thơ Hải ThanhKhi thế giới mở ra – Thơ của Thanh quếEm đi mà chẳng sang sông – Thơ Hồng ThiệnLớp lãng quên – Thơ Bùi Mỹ HồngNghĩ trong lễ Quốc tang - Bùi Công MinhSơn Trà 360 độ - Huỳnh Viết TưKhông chịu lớn – Truyện ngắn Nguyễn Nhật HuyThổn thức mùa xuân – Thơ Bùi Mỹ HồngThưa đất nghìn năm – Thơ Nguyễn Nhã Tiên