Thức dậy – Thơ Nguyễn Minh Hùng
08.05.2017
Anh bước cùng bóng mình bóng cây
lầm lũi nhớ cơn mê gập ghềnh chật hẹp
nhớ không gian nhiều bụi cát
gót chân bỏng rát trên đường
Con đường dẫn đến đâu tìm gì ở đâu
phía chân trời mấy cánh thiên di lả đi trong chiều tắt
phía em gió lùa khăn rơi không buồn nhặt
phía mùa thu màu nắng chót vội vàng đi
Còn biết có trông cậy vào em khi thức dậy
dẫu em đang lặng yên hạt sương đêm ấp ủ cánh đồng
anh chạy giữa tháng - năm - con - người nôn nao cơn khát
mưa thủng thỉnh rơi sông suối nhọc lòng
Thức dậy chợt biết mình mất ngủ
giấc mơ này nối vào giấc mơ kia nối cả vào sự thật
những mỏm núi cao
những thảo nguyên cỏ mật
những mồ hôi khuya lơ ướt át bình minh
Và
khi không còn thức dậy được nữa
hãy lay dậy những ôm ấp trong anh còn biết trở mình...
N.M.H
Có thể bạn quan tâm
Xa xăm giọng hát – Thơ Bùi Công MinhNhà văn Nguyễn Nhã TiênNhững hình dung – Thơ Nguyễn Lê Thu Anđơn giản chỉ là người bên cạnh - thơ Lê Vĩnh TàiChúng tôi làm báo văn nghệ giải phóng Trung Trung bộ - Đông San VĩTâm Tình Hiến Dâng – Rabindranath Tagore Tiến quân ca của Văn Cao hơn 70 năm đồng hành cùng đất nước - Đào Ngọc ĐệPhố Hội - Lê Huy HạnhTổ quốc trong tôi – Thơ Trần Gia Thái Lên bờ - Truyện ngắn Trần Tuyền