Một nơi vô cùng - Lê Tuân
16.06.2015
Buông trời
buông đất
buông ta
Chỉ còn một chút buồn là chưa buông
Kể từ vô tận thuông luông
Bao nhiêu rơi xuống ngược nguồn vỡ tan
Thấy trong bóng nước non ngàn
Một làn gió tựa dạ lan nghiêng đồi
Em còn nương tựa chính tôi
Tôi còn nương tựa một nơi vô cùng.
Như Lan
Đầu đường
đứng ngó cuối đường
Cuối đường
đứng ngó mù sương chập chùng
Mốt mai
rồi cũng muôn trùng
Giờ không đếm nữa
tháp tùng dấu yêu
Nơi em
còn lá bông diêu?
Để không lẫn với rất nhiều chốn đây
Là mây
Rảnh rỗi
Cứ bay
Ồ ta còn vướng bóng cây bên đàng
Em cười
giọt nhẹ như Lan
Nhỏ vào nhau những đêm hoang mơ người
Ráng thêm chút nữa tình ơi
Chỉ còn một bước chân trời là qua.
L.T
Có thể bạn quan tâm
Dấu chân người lính biển – Thơ Mai Hữu PhướcBà mụ của búp bê – Truyện ngắn Quế HươngBất chợt ... mùa đông - Ngô Liên HươngChúng tôi làm báo văn nghệ giải phóng Trung Trung bộ - Đông San VĩPhương tịnh sắc – Thơ Nguyễn Nhã TiênChạm phải hòa Bắc - Trần Trình LãmMiếu thờ trong đời sống làng xã của người Việt - Huỳnh Thạch HàVài bóng nhà thơ – Thơ Ngân VịnhĐóa phù dung - Trần Trình LãmLũ chim sẻ - Thơ Ngân Vịnh