Về Tam Hải – Thơ Nguyễn Văn Tám
21.08.2015
Bốn bề là trời
Bốn bề là nước
Tam Hải chòng chành neo tạm để ra khơi
Gió hát không rõ lời
Bạt ngàn phi lao
Sóng trườn đá tím
Biển thở nồng và ấm
Trời đất giao nhau đối thoại những gì
Đêm Tam Hải chao chao
Trăng từ biển nhô lên chậm chậm
Dừa khỏa tay bơi nhẹ trong lời ru của sóng
Trẻ con đã ngủ lâu rồi
Còn lại gió
Gió ghé sát thềm nhà thì thầm to nhỏ
Vẫn điệp khúc muôn đời: biển xanh
Trời thả xuống chùm san hô
Như bàn tay xòe ra phía biển
Bàng bạc Tam Giang, bồng bềnh Tam Hải
Hoàng hôn loạng choạng chảy thành dòng
Bóng thuyền ai nhòe nhoẹt bên kia sông
N.V.T
Có thể bạn quan tâm
Chợt riêng mình - Thơ Nguyên HoàngMiền gió - Truyện ngắn Nguyệt ChuLên núi Dục Thúy tìm dấu xưa – Thơ Mai Hữu PhướcThu đam mê – Thơ Thuận TìnhThơ Nguyễn Quang HưngTạp cảm – Thơ Ngân VịnhTập thơ Ngược dòng thời gian - Tiếng nói từ trái tim về tình yêu và thân phận con người - Trần Mai HườngMột tấc biển cũng là tổ quốc - Hoàng QuýNửa lời ca dao – Thơ Tất LâmĐông - Truyện ngắn Võ Thanh Nhật Anh