Gọi biển-Thơ Hồ Anh Tuấn
Bờ cát thời tân kỳ gọi đại dương cổ sơ vào bến
Ào ào tâm tư tung bờm trên những ngọn sóng hoang
Chân trời rò rỉ nỗi niềm để mây nguyên thủy giao hoan
với cánh hải âu vẫy nắng
Ngư phủ đi khơi gọi Nam Hải Đại Vương xác nghêu sò
phơi cát trắng
Rúc tù và tôi gọi quá khứ đại dương
Gió phong phanh câu tiễn đưa trên cảng
Một lời hẹn ước trăng.
Tôi gọi một ly đắng, lại được một ly mặn
Tôi gọi đảo gần âm vang đảo xa
Tôi gọi lòng tôi chợt hiện về chân trời lạ
Vắt qua con đường từ cội nguồn xứ sở
Cánh chim hải âu vỗ vỡ ráng chiều
Hiện về buồm cánh dơi, buồm cánh én thuở xưa
Khát vọng ông cha chinh phục biển
Khát vọng vẹn nguyên non sông giữ đảo chìm đảo nổi
Cánh buồm bao kỷ nguyên dạt trôi
Bỗng dưng quay về ướt át nỗi nhớ triền miên
Tôi gọi biển
Thương đại dương đội sóng vượt qua ngàn vùng xoáy,
bến mê
Để mùa xuân trút tràn bảng màu diệu linh ma mị
Để loài người cùng phong biển là Em là Mẹ
Niềm vui tuổi thơ vỡ òa thần tiên cổ tích
Để tôi là chàng trai biển dong cánh buồm đỏ thắm vào
trận mạc cuộc đời
Tôi gọi biển
Lao xao niềm vui tìm bến đậu
Ùa vào tim tôi, nhập hồn tôi
Ngày bình yên đến ngoài mong đợi
Mà vẫn thấp thỏm lo âu
Giông bão vừa đi qua, giông bão mới lại đến
Chia chác rủi may trách vũ trụ thiếu công bằng
Tôi gọi biển từ thẳm sâu thương nhớ
Người con gái đợi chờ không phải nàng tiên cá
Chính là em!
Không phải em hóa thành đảo đá
Chính là anh: Bạch Long Vỹ, Hoàng Sa, Trường Sa…
Tôi mượn biển ngàn năm trẻ
Cho tâm hồn cao cả xanh tươi
Khát vọng tụ về bến cảng cuộc đời
Tôi đứng lên là cây đèn biển
Tôi đi là con tàu trái tim đại dương
Và nếu tôi nằm xuống
Là con sóng là đảo chìm đảo nổi
Mỗi bình minh tiếng đầu tiên tôi gọi:
Biển ơi!