Miền tình – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương
03.12.2016
Miền em gió thẳm thung sâu
đôi bờ sông chẳng chiếc cầu bắt sang
miền em mây núi trăng ngàn
muốn sang thì chớ cầm vàng lội sông
vàng rơi ai có tiếc không
nghìn xưa người chỉ tiếc công cầm vàng!
đôi bờ sông chẳng chiếc cầu bắt sang
miền em mây núi trăng ngàn
muốn sang thì chớ cầm vàng lội sông
vàng rơi ai có tiếc không
nghìn xưa người chỉ tiếc công cầm vàng!
kìa bầy con Sít tình tang
sang sông ai muốn lội sang cùng tình?
miền em mưa nắng song hành
xin người sang để có mình có ta
ngại gì gió thẳm đường xa
hãy sang chung một mái nhà lứa đôi
N.N.T.D
Có thể bạn quan tâm
Tiềm năng, giải pháp phát triển du lịch sông Cu Đê - Huỳnh Thạch HàChùm thơ Phạm Vân AnhHình tượng con gà trong các nền văn hóa - Đinh Thị TrangMiệt quê - Truyện ngắn Trần Huy Minh Phương Lỡ chuyến đò chiều – Thơ Tú AnhNgười đạo diễn sân khấu tài hoa – Trương Đình QuangLớp lãng quên – Thơ Bùi Mỹ HồngVị mặn cuối ngày – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoMột thời và mãi mãi - Nguyễn Thị Thu SươngTừ những nhịp cầu – Đặng Phương Trinh