Lời Vọng Nguyệt – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
Tôi và bạn
hai người đàn bà ngồi góp nhặt niềm đau
không giống nhau
để hình hài hạnh phúc
lưỡi hái số phận xẹt ngang lưng trời
mang gió chướng qua nhà và cướp mất tình yêu trong bạn
Võ ơi, những nỗi đắng đời người
gió lay lắt hoan ca
Tôi và bạn
hai người đàn bà ngồi nếm những đa đoan
về những người đàn ông trong căn nhà mới
họ bẩm sinh như những dáng hình
cài đặt chung một phần mềm lừa dối
bạn khóc
nước mắt thấm ngược vào tim
tình yêu nguội lạnh
Tôi và bạn
hai cuộc đời chắp nối những nỗi buồn con gái
những nỗi buồn có linh hồn mọc cánh
lung linh ngọn gió sáng Vọng Nguyệt buông giọng hát Khánh Ly
không ai nghe
chỉ thoảng tiếng nấc bạn đặt vào ly café đắng ngắt
tôi và bạn
bước qua những lời nguyền để hướng sáng ngày mai
nhưng hẫng chân vào rẻo khuất
nỗi đau rơi như tiếng mưa ngoài kia
đáp vô thức vào mặt đất
tôi và bạn
không dư những nông nổi để còn niềm tin cuối cùng
nhưng kìa
cánh hoa hồng rã khô màu máu
tình yêu chảy như vòng khói thuốc
tan vào hư vô
Tôi mong người đàn ông cuối cùng không phả vào bạn vị
ngọt ngào
để được đắng
mới là hạnh phúc
khi lưỡi thôi than khóc lời vay
đôi môi lặng yên niềm tin vĩnh hằng về hạnh phúc
tôi và bạn
lang thang những ngày Vọng Nguyệt
để nguôi tan một linh hồn
đang gò rút những chia ly.
N.T.A.Đ