Khoảnh khắc với Hoàng thành – Thơ Nguyễn Nhã Tiên
22.02.2019
Làm sao giải mã được em
nghìn năm và nghìn năm nữa
sự sống nhân danh ngọn lửa
kể lể qua mỗi tàn tro
Xạc xào lá kể hư vô
thu đi quạch màu ngói đỏ
rêu xanh con đường sử cổ
tầng tầng chống chọi lãng quên
Những sao Văn giăng hằng đêm
lung linh tài hoa nhan sắc
ngút ngàn dấu chân trước mặt
vô tận con đường sau lưng
Đền đài vời vợi tịch ngôn
long lanh mắt người truyền thuyết
biếc xanh bầu trời Tháp Bút
mây trắng dìu dặt tâm hồn
Thăm thẳm ánh nhìn mênh mông
hoa khói đầy tay tôi nhặt
cô gái hái sen ngày ấy
thả sóng bây giờ Hồ Tây
Xin nghìn năm khoảnh khắc này
hồi quang dọi từng gạch vỡ
vĩnh hằng tro than bụi đỏ
lặng câm tôi cháy thành lời.
N.N.T
Có thể bạn quan tâm
Sông không tên - Truyện ngắn Phạm Thị Hải DươngKhi những con thuyền đi biển – Thơ Ngân VịnhChân sóng - Đỗ Hàn Giấc mơ – Truyện Ngô Phan LưuCà phê Trầm - Trần Đức TiếnRét nâu – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoChấm hỏi lãng quên – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào“Hai mươi bài thơ tình và một bản Tuyệt vọng ca” của Pablo NerudaNgười mang tên dòng sông - Thanh Quế Anh về xanh cùng hoa lá - Thơ Võ Kim Ngân