Cánh diều tuổi thơ - Trần Nguyên Hạnh
Tuổi thơ đẹp như những cánh diều chấp chới bay lượn trên trời xanh. Những cánh diều tuổi thơ mang ước mơ của đám trẻ quê bay cao, bay xa chạm tới những chân trời xanh thẳm.
Những kì nghỉ hè thả diều trở thành một thú vui với bọn trẻ nơi quê nhà.. Lạ thay, những trò chơi quen thuộc mỗi ngày như bịt mắt bắt dê, năm mười hay chơi ô ăn quan bỗng bị lãng quên, thay vào đó đám trẻ cứ đắm mình bên những con diều mà quên ăn quên ngủ.
Ngắm nhìn những đứa trẻ tung tăng chạy nhảy trên cánh đồng, đôi mắt không ngừng dõi theo những cánh diều đương căng gió mà cảm thấy thế giới tuổi thơ sống động vô cùng.
Trẻ con ở quê mê thả diều lắm. Cứ đến dịp hè, khi cánh đồng đã thu hoạch, những gốc ra đã được đốt sạch chỉ còn vương lại mùi khói đồng phảng phất đám trẻ lại rủ nhau tung tăng ra cánh đồng thả diều. Từng con diều với đủ màu sắc tung bay trên nền trời xanh thẳm khiến cánh đồng dù đã qua mùa thu hoạch vẫn rộn rã tươi vui hẳn. Đám trẻ chạy nhảy reo hò, đứa nào cũng cố gắng cho diều mình bay cao và bay xa hơn. Cùng với những cánh diều đang căng gió giật giây là những tiếng cười nói xôn xao đầy phấn khích.
Cánh diều của tuổi thơ tuy đơn sơ nhưng chất chứa bao mơ ước. Ngày nhỏ, không có tiền để mua diều đẹp, chỉ có dùng diều tự chế, là diều giấy. Đó là những con được làm nên từ nan tre và bìa vở cũ được cắt dán cẩn thận. Ngày xưa bìa vở vốn nhiều màu sắc nên những con diều được làm ra cũng sặc sỡ không kém những con diều được bán. Ở một miền quê nghèo còn nhiều thiếu thốn, diều giấy là một phần cuộc sống của bọn trẻ. Những đứa trẻ hớn hở mang con diều của mình ra cánh đồng làng. Chúng căng sức chạy để xem con diều của mình bay cao đến đâu. Nhìn từ cánh đồng, những cánh diều chao lượn như một thế giới đầy màu sắc rực rỡ mà ở đó đám trẻ quê không ngừng hướng đến bằng niềm ao ước thơ ngây của trẻ nhỏ.
Nhìn những cánh diều bay lượn mới thấy hết được vẻ đẹp của tự do. Một con diều làm ra nếu không thể cất cánh bay lượn trên nền trời đó thật sự là một nổi buồn đối với bọn trẻ. Ngoài kia, ruộng đồng bao la, trời xanh mây trắng, gió đồng thoang thoảng, một cánh diều đang no gió trong tiếng cười nói của đám trẻ mục đồng trở thành một bức tranh đồng quê tuyệt đẹp. Khi những cánh diều bay cao no gió niềm hạnh phúc cũng lấp lánh trên đôi mắt của bọn trẻ. Những cánh diều ấy như chính tâm hồn tự do và thuần khiết của những đứa trẻ vốn sinh ra từ ruộng đồng. Chúng hồn nhiên, chân chất mà quyến rũ vô cùng.
Những ngày sống ở thành phố ngột ngạt khói bụi, tôi thường tìm về ngoại ô. Lạ thay, ở đó có một khoảng trời mà tôi luôn tìm thấy tuổi thơ của chính mình trong những cánh diều chao lượn. Mặc dù bây giờ, những cánh diều sặc sỡ, khéo léo và bay cao hơn cánh diều thơ ấu của tôi, tôi hiểu rằng ở một thành phố mà khoảng không để chạy nhảy là hiếm hoi cho trẻ con, vẫn có những buổi chiều được về với ngoại ô nô đùa cùng cánh diều, đó chính là nổ lực của những người vốn hiểu rằng một cánh diều tuổi thơ trong niềm nhớ là một thứ cần được chia sẻ cho con cái của mình. Tôi cũng hiểu rằng ở một thành phố đông đúc đôi khi để chắt chiu gìn giữ một kí ức, người ta buộc phải mang nó đến một nơi riêng tư hơn để ngắm nhìn.
Dù may mắn được di chuyển khá nhiều nơi nhưng với tôi, một miền quê nhỏ với những buổi chiều ngồi ngắm diều trong tiếng cười nói xôn xao của đám trẻ mục đồng luôn là những buổi chiều đẹp nhất. Tôi yêu những miềm quê êm đềm như thế như yêu chính kí ức tuổi thơ của mình, như yêu tâm hồn nguyên sơ của trẻ nhỏ. Mỗi lần tìm đến một miền quê luôn khiến tôi nhớ đến hình ảnh của chính mình.Ngày nay trẻ con có điều kiện tiếp xúc với khá nhiều trò chơi hiện đại nhưng cuộc sống của chúng đôi khi chỉ bó hẹp trong những căn phòng ngỗn ngang máy móc. Chúng không có một khoảng trời đủ rộng để nhìn ngắm và chạy nhảy vui đùa. Đó phải chăng cũng là môt nỗi buồn?
T.N.H