Nguồn cội phương Đông - Nguyễn Hồng Chí
Tôi hát bài biển ca
Biển sinh ra mặt trời
Biển sinh ra Tổ quốc.
Biển sinh tôi làm người
Xưng tụng lời nước non
Ca ngợi ánh mặt trời
Vinh danh cả cuộc đời
Và hạt muối quê hương
...
Việt Nam tôi
Ngàn năm nguồn cội, hướng về đông
Từ đỉnh Long Sơn, đến mũi Rạch Tàu
Sông Hồng sông Hậu, hướng về đông.
Việt Nam tôi
Ngàn năm nguồn cội, hướng về đông
Đồi núi mênh mông, đồng bằng bát ngát
Ưỡn ngực giữa trời, sóng hát ngoài khơi.
Tôi hát bài biển ca
Biển sinh ra mặt trời
Biển sinh ra Tổ quốc.
Biển sinh tôi làm người
Xưng tụng lời nước non
Ca ngợi ánh mặt trời
Vinh danh cả cuộc đời
Và hạt muối quê hương.
Thương sao hạt muối này
Thiêng liêng mùi Tổ quốc
Thấm đẫm máu tiền nhân
Khẩn hoang hồi lập ấp
“Kiếm bạt khấp quỷ thần”(*).
Thương cây bần nhân nghĩa
Đấng kiệt liệt anh hùng
Rướn mình ra bể cả
Giữ đất cát ngọc ngà
Khai sinh ra từ biển.
Nơi đó hải đảo xa, vọng rền vang sông núi
Anh nghe lòng biển gọi, tiếng gọi bốn ngàn năm
Tiếng gọi từ mặt trời, nguồn cội của quê ta.
Nơi đó hải đảo xa, sóng đập tan ghềnh đá
Anh xốc cây gươm thiêng, bảo vệ ánh mặt trời
Giữ hạt muối tiền nhân, chém tan tành sóng dữ.
Canh giữ Tổ quốc mình
Như cây bần bất khuất
Chống gươm báu cửa trời
Nơi ngàn sông tụ hội
Giữ gốc gác bình minh.
Để nước Việt Nam mình
Từ ngàn năm nguồn cội
Oai dũng đón mặt trời
Đứng sừng sững phương Đông.
(*) Trích từ câu “Hỏa hồng Nhật Tảo oanh thiên địa / Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỷ thần” trong bài Điếu Nguyễn Trung Trực của Huỳnh Mẫn Đạt.
N.H.C
Nguồn: vnexpress.net