Tin nhắn lạ - truyện Sử Hà Hạnh Nhi

24.09.2013

Ngồi ôm chiếc laptop màu xanh – màu nó yêu thích nhất – trong lòng, có ngọn gió lùa vào qua ô cửa sổ làm nó khẽ rùng mình. Cơn gió mang đến hơi lạnh giá ẩm ướt của tiết trời đông. Trên chiếc giường nó đang ngồi, một hộp quà gói giấy bóng xanh đã bị xé toạc, vung vãi xung quanh là những bức hình chụp nó với một cậu con trai bằng tuổi.

Tin nhắn lạ -  truyện Sử Hà Hạnh Nhi

Phải chăng cơn gió lạnh đó là lí do khiến nó cảm thấy sống mũi mình cay xè? Hay còn một lí do khác…?

 

 

***

 

 

Một chuỗi kí ức rời rạc được hình thành, ráp lại thành đoạn phim quay chậm trong đầu nó. Nó nhớ về quãng thời gian khi nó còn học cấp Một, đó chỉ như một chuỗi ngày dài vô vị nối tiếp nhau với ăn, ngủ và học, học và học cứ lặp đi lặp lại thành vòng tuần hoàn luẩn quẩn. Nó sống ở thành phố. Giữa một cuộc sống đầy đủ tiện nghi, trong vòng tay bao bọc của ba mẹ và bà ngoại. Nó tự cho phép bản thân nghĩ việc mọi người yêu thương mình là điều hiển nhiên. Nó trở thành một con bé vô tâm vô tính, không biết quan tâm đến ai khác cả. Và có lẽ “nhờ” sự thờ ơ của mình, nó chẳng có lấy một người bạn nào cho nên hồn. Họ đối xử tốt với nó, nó coi đó là hiển nhiên và không cần thiết phải quan tâm, rồi họ bỏ nó mà đi.

 

Cho đến khi nó bước chân vào cấp hai, nó gặp cậu ta. Cậu ta chính là bạn ngồi cùng bàn với nó.

 

Ban đầu cậu ta chẳng để lại một ấn tượng gì trong nó cả. Cũng chỉ như bao thằng con trai khác, cậu ta cao cao, da đen nhẻm, tính nghịch ngợm…. Trong mắt nó, cậu ta hội tụ biết bao nhiêu điểm xấu!

 

Nhưng bù lại những điều đó, cậu ta có một nụ cười nhìn rất tươi – thứ mà tụi con gái chuyên văn mơ mộng hay gọi là nụ cười “tỏa nắng”. Đặc biệt nụ cười ấy lại luôn xuất hiện trên môi cậu ta.

 

Ngày đầu tiên ngồi cạnh nó, cậu  ta đã chủ động nói chuyện và làm quen với nó. Đáp lại cậu ấy, thái độ nó vẫn lạnh lùng, dửng dưng và thờ ơ. Chẳng biết nó ngại khi chơi với một thằng con trai, hay bản tính nó vốn là vậy, nhưng cậu ta chưa từng ngừng tìm cách bắt chuyện và chọc nó để nó phải mở miệng trả lời.

 

Rồi một hôm, nó bị điểm kém, nó rất tức giận! Nó vốn rất khinh những kẻ không lo học hành, bị điểm kém suốt ngày mà! Thế mà giờ đây, con Một to tướng lại đang nằm chình ình ngay trên bài kiểm tra của nó. Nó vò nát bài kiểm tra của mình một cách bực bội và vứt thẳng vào hộc bàn không thèm ngó đến.

 

Cậu ta chỉ lặng lẽ lấy “cục giấy” bị vò nát ra, vuốt phẳng rồi dùng bút chì sửa con một của nó thành điểm mười tròn trịa, nhìn nó cười:

 

- Tặng cậu điểm mười nè! – Cậu ta nháy mắt nhìn nó.

 

Tuy trong bụng vẫn còn bực bội, nhưng nhìn thái độ của cậu ta, nó cũng không khỏi bật cười. Cậu ta đã chọc cho nó cười, và nỗi tức giận vì bị điểm kém trong nó đã vơi đi gần hết.

 

Từ cái ngày đó, nó đã mở lòng với cậu ta hơn. Cậu ta đối với nó, vừa như một người thầy, lại có khi giống anh em, lúc lại như bạn bè thân thiết. Cậu ta chín chắn hơn nó nhiều, nên lúc nào cũng là người lo cho nó, chỉ cho nó cái này, cái kia…

 

Chuỗi kí ức mờ nhạt đưa nó quay về những lần nó bị ốm. Bài vở của nó cậu ta đều nhận trách nhiệm chép giùm. Thế mà trong khi cậu ta bò lăn bò toài ra đất ngồi chép cái núi sách vở ấy, thì nó lại đang ngồi trên giường, nhấm nháp li sữa nóng và chỉ tay chê cậu ta viết xấu, hỏng vở nó.

 

 

Điểm bài kiểm tra của cậu ta cũng luôn là tâm điểm chú ý của nó, lúc nào nó cũng lôi điểm bài kiểm tra của cậu ta ra so đo. Cứ hễ điểm cậu ta mà hơn thì nó sẽ tức giận vô cớ, ngồi xị mặt ăn vạ, bắt đền cậu… Ấy vậy mà điểm nó cao hơn thì nó cứ ngồi nhăn nhở cười như “đười ươi” cả buổi, rồi còn chọc cậu ta “học dốt”, bày trò chọc cậu ấy đủ kiểu…

 

Lúc đó nó chẳng biết mình ích kỉ và đáng ghét đến cỡ nào. Còn cậu ta cũng không bao giờ để bụng những trò đùa tai quái của nó hay trách móc nó.

 

Đôi lúc nó cũng “tốt đột xuất” được tẹo. Ví như khi đến tiết Sử nhàm chán mà cậu ta và nó hay gọi là giờ “hát ru”, cậu hay rủ nó chơi cờ caro cho đỡ buồn ngủ. Và người chịu “hi sinh” vở nháp để chơi thì luôn là nó. Nhờ nó mà cậu bảo vệ và tiết kiệm được quyển vở nháp yêu quí của mình.

 

Chuỗi kí ức trong đầu nó tua nhanh hơn. Ba năm cấp hai trôi qua với tình bạn giữa cậu ta và nó. Mọi người lúc nào cũng thấy nó và cậu ta đi chung với nhau, từ học tập trên lớp, đến cả tham gia các hoạt động khác bên ngoài như thức khuya học nhóm hay dậy sớm đi…đá bóng. Nhờ cậu mà nó cởi mở hơn với mọi người, và ai cũng nhận thấy nó thực sự không hề lạnh lùng mà còn là con người nghịch ngợm tinh quái. Nó với cậu trở thành “cặp bài trùng”, trong cả việc học tốt lẫn việc…quậy “tốt”. Có lẽ nó đã thay đổi rồi, biết quan tâm đến mọi người rồi chăng?

 

Nhưng tính cách  con người thì làm sao mà thay đổi hoàn toàn được chứ. Sự vô tâm ích kỉ, lạnh lùng trong nó vẫn còn đó. Và một ngày, sự vô tâm ích kỉ đó trỗi dậy.

 

- Này cậu, mai sinh nhật tớ rồi, cậu sẽ đến dự chứ? Tớ mong đợi món quà của cậu nhất đấy! – Nó vừa chìa tấm thiệp màu xanh ra trước mặt cậu ta vừa hỏi. Nó đã dự tính trước là thể nào cậu cũng sẽ đồng ý thôi, cậu chưa bao giờ bỏ hay quên tham gia sinh nhật nó hết mà!

 

-Tớ…tớ xin lỗi…tớ bận – Cậu ta ấp úng trả lời, mắt cụp xuống như đã biết trước sẽ phải đón nhận sự tức giận của nó.

 

- À, được thôi! Đến sinh nhật bạn thân mà cậu cũng chả thèm tham gia, vậy mà tôi đã nghĩ cậu tốt, đã coi cậu là bạn cơ đấy!

 

Nó tức giận vứt tấm thiệp xuống đất, bước thẳng ra khỏi lớp. Cả buổi học hôm đó cậu ta xin lỗi nó, nhưng nó chỉ bỏ ngoài tai lời xin lỗi và tảng lờ đi. Nó vô tâm đâu để ý rằng ánh mắt cậu ta khác lạ lắm, có gì đó buồn hơn mọi ngày.

 

Sau giờ học, nó về nhà trong sự tức giận. Sao cậu ta có thể từ chối lời mời của nó chứ! Nó cảm thấy tức điên lên. Định bụng sẽ giận cậu ta vài ngày, để cậu ta phải xin lỗi nó, cho cậu ta hiểu khi chọc nó giận lên thì sẽ thế nào.

 

Nhưng hôm sau đến lớp, nó thấy chỗ ngồi của cậu ta trống trơn. Không có chiếc cặp đen cậu nhét trong hộc bàn, không có bóng dáng cậu nghịch ngợm trèo lên bàn ngồi ngắm sân trường qua cửa sổ hát vu vơ, không có tiếng của bạn bè xung quanh bật cười vì những lời trêu đùa của cậu… Và cũng chẳng có cậu quay lại nhìn nó rồi nở nụ cười tươi. Nó thấy hơi hụt hẫng, nhưng cuối cùng cũng tự trấn an là cậu chỉ bị ốm vặt gì đó, chả có gì phải lo lắng cả.

 

Tiếng trống trường vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, vào tiết rồi, đó chính là tiết học của thầy dạy Toán – thầy chủ nhiệm lớp nó. Vừa bước vào, ánh mắt thầy đã hướng thẳng đến vị trí cậu ta ngồi, vị trí bên cạnh nó mà lúc này bị bỏ trống.

 

Vừa ngồi vào bàn giáo viên, thầy liền nói:

 

- Hôm nay lớp chúng ta vắng một bạn. Từ hôm nay bạn ấy sẽ chuyển qua Úc sống, vì lí do ba mẹ li hôn và bạn phải qua Úc sống với ba.

 

Tiếng xì xào trong lớp vang lên:

 

- Này, thằng đó qua Úc rồi!

 

- Ừ! Sướng thế không biết! Qua đó học hành điều kiện tốt lắm í!

 

 

Thầy lôi từ chiếc cặp da của mình ra một hộp quà nhỏ gói giấy bóng xanh. Tiến lại chỗ nó, thầy đưa hộp quà về phía nó và nói:

 

- Trước khi đi bạn ấy nhờ thầy chuyển cho em thứ này, nói là quà sinh nhật. Bạn ấy cũng nói là xin lỗi em. Em hãy nhận lấy và giữ gìn món quà của bạn ấy nhé!

 

Nó ngơ ngác nhận hộp quà từ tay thầy. Nó vẫn không thể tin được là cậu ấy đã đi Úc và có lẽ sau này nó sẽ không gặp lại cậu nữa…

 

 

***

 

 

Cơn gió ngừng thổi, những hình ảnh của cuốn phim quay chậm trong đầu nó cũng ngừng lại và tan biến, nhanh chóng hệt như khi bắt đầu. Nó cúi xuống nhìn, món quà cậu ta tặng nó chính là những bức ảnh – những kỉ niệm giữa cậu ta và nó. Vui có, buồn có, và…kì quặc cũng có! Nó cầm một bức ảnh ngay gần mình lên. Đó là tấm ảnh chụp cậu và nó ướt sũng như chuột lột đang đi bộ trên đường. Hôm đó trời bất chợt đổ mưa nên cả hai đã quyết  định đi dưới mưa cho “lãng mạn”. Tất nhiên sau hôm đó nó đã ốm liền cả mấy ngày và bắt cậu ta chép bài giùm.

 

Một giọt nước mắt lăn dài trên má nó, rơi bộp xuống màn hình laptop.

 

“Tít tít”  âm thanh nhỏ vang lên, báo hiệu nó vừa có tin nhắn được gửi từ trên mạng. Kéo lê con trỏ máy tính đến và nhấn vào mẩu tin nhắn vừa nhận được, một cửa sổ chat mở ra.

 

 

“Nè! Nhớ tớ không đó? Bạn thân của cậu đây! Cho tớ xin lỗi nhé, tha lỗi đi mà!! Con gái giận hoài xí lắm…

Vừa xong, gửi từ Australia”

 

S.H.H.N