Mặt trời – Thơ Lê Huy Hạnh
15.03.2019
Có một bài thơ không gởi cho ai
Lặng lẽ viết, lặng lẽ buồn, lặng lẽ
Ngày nhẹ qua sao đêm dài đến thế
Ta mỏi mòn, mòn mỏi ngóng tin nhau
Biển nghìn trùng con sóng vỗ về đâu
Một chút nắng, chút mưa, chút bão
Một chút áo em xanh màu trứng sáo
Một nét nhìn sâu thẳm mắt màu than
Chênh vênh nhịp cầu quanh đảo hương đêm
Tiếng cá quẫy trưa mùa thu vàng lá
Bóng hải âu chợt hiện về trắng lóa
Những cánh buồm chấp chới, cánh buồn nâu
Bài thơ này ta giữ mãi cho nhau
Nghe nồng ấm nụ hôn đầu bỡ ngỡ
Mai mốt có xa, người ơi xin nhớ
Về Hạ Long thắp sáng một mặt trời
L.H.H
Có thể bạn quan tâm
Sự dịch chuyển của bầy Linh Thủy – Thơ Đinh Công ThủyThơ Nguyễn Hoàng SaỞ nơi đầu sóng - Minh SơnBiển, nắng, gió và một chàng trai – Truyện ngắn của Trần Thương ThươngMột truyện ngắn không cần minh họa - Truyện ngắn Vị TĩnhHà Nội, buổi chiều yên - Thơ Bùi Công MinhPhố đổi thay – Thơ Đoàn Minh ChâuNgười thầy đầu tiên, bài học đầu đời – Văn Thành LêCon lợn trong văn hoá Việt - Ngọc GiaoTriều khát - Thơ Thảo Nguyên