Khúc Theimai giữa Sài Gòn - Kiều Maily
24.06.2020
Loài dế lạc bầy cuối vườn chuối kêu
chưa thôi
tiếng kêu tìm bạn tình, có lẽ
Khúc dân ca đầu hôm ai bỏ dở nửa chừng
Âm vang lửng lơ trong gió
Làm thức giấc mơ hoang
Trên lưng bò còn vương mấy cọng rạ
lũ dê đã về chuồng
dường nắng Phan Rang vừa tắt
Người mẹ kiên nhẫn mót những nhánh lúa sót lại cuối cùng
khi chiều đã nhuộm thẫm áo chàm
dáng người đi như nhớ
Anh là một vệt sáng buồn
bước vào đời em làm giông gió
Gác trọ Sài Gòn ai hát khúc Theimai
hồn người như mộng vỡ.
K.M
(Tạp chí Non Nước số 268)
Có thể bạn quan tâm
Hồn biển – Thơ Nguyễn Văn TámẢo Hóa - Truyện Hermann Hesse Chợt riêng mình - Thơ Nguyên HoàngNàng Bân không đi vắng - Tản mạn Nguyên LêMàu sắc trong văn chương - Huỳnh Văn HoaĐọc thơ bạn giữa rừng – Thơ Nguyễn Văn TámViên gạch người Chăm – Thơ Nguyễn Văn Tám“Chất Quảng” – dấu ấn riêng trong ngôn từ nghệ thuật của Nguyễn Văn Xuân - Trương Thanh ThủyBóng tối/máu/ ánh sáng (elegy to..) - Thơ Trần Phương KỳÁo vàng mùa thu – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào