Tôi vấp chân vào gió - Thơ Ngân Vịnh
10.02.2018
Đến Cát Bà
tôi vấp chân vào gió
ngực biển phập phồng hơi thở
ngày xanh chát mặn
ngọt ngào
con đường đi xuyên Tuần Châu
đi xuyên những hòn đảo đá
tôi bắt gặp ngày hạ
cánh rừng kim giao và thung lũng nắng vàng
trước biển rộng mơ màng
sao mà không khắc khoải
sóng cứ va đập mãi
những con tàu thức trắng đêm
Cát Bà triệu năm và xa hơn
để cái nhìn tôi tĩnh lặng
ánh hoàng hôn đỏ thẫm
như nằm ngoài những giấc mơ.
trước biển rộng mơ màng
sao mà không khắc khoải
sóng cứ va đập mãi
những con tàu thức trắng đêm
Cát Bà triệu năm và xa hơn
để cái nhìn tôi tĩnh lặng
ánh hoàng hôn đỏ thẫm
như nằm ngoài những giấc mơ.
N.V
Có thể bạn quan tâm
Đôi điều bày tỏ - Thơ Ngân VịnhThơ Nguyễn HoaNghề đóng ghe thuyền truyền thống ở Đà Nẵng - Đinh Thị TrangBảo tồn nghề mắm Nam Ô tại Đà Nẵng - Ngọc GiaoDòng sông quê vẫn ru giấc ngủ các chị, các anh – Thanh QuếThương làng - Nguyễn Hoàng SaNgõ xưa - truyện ngắn Hương Nghĩa“Chất Quảng” – dấu ấn riêng trong ngôn từ nghệ thuật của Nguyễn Văn Xuân - Trương Thanh ThủyNhà văn - kỹ sư Lê Khôi: Trang sách cũng như cánh đồngDiêm – Thơ của Nguyễn Kim Anh