Huyễn hoặc – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
11.10.2018
Giấu bóng mình trong ngực áo
Em lục tung cảm hứng
mặt trời gào khóc
đêm đóng khung bóng tối
mùa yêu gọi mời
loài hoa dạ hương dửng dưng thắp nến
hương tình yêu bay vào cõi tịnh
xa vời một bóng trăng quê
có một tiếng thở dài dành riêng cho miền lặng
đôi chim thiên di
bay vào khoảng không vô tận
một bến đợi không ồn ã
một con thuyền chênh chênh mắt nhớ
ngược bão vào neo đậu...
ngược ngày về tìm hơi ấm
bên ánh mắt mẹ hiền
đời chạy ngược dòng sông
tuổi thơ trôi qua ngùn ngụt thở
ừ thôi em ngủ
bên những cánh đồng mục ruỗng, ẩm thấp
ừ thôi em tạ từ
mùa yêu không còn mong đợi
con đường trơn và dốc
con đường không bàn chân bước qua
con đường không ngã rẽ...
Đêm huyền tịch
nước sóng sánh bờ mi
ngực oà vỡ
những giọt đắng cuối cùng
bỏng rát...
N.T.A.Đ
Có thể bạn quan tâm
Thoáng chiều hồ Tây – Thơ Hải ThanhMùa hè của tuổi thơ tôi - Vũ Ngọc GiaoQuan Công trong tín ngưỡng cư dân Đà Nẵng - Vũ Hoài AnTháng mười – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương Một chiều Đà Nẵng - Tạ Hoàng TúNgày rỗng – Thơ Đinh Thị Như ThúyThì xin – Thơ Lê Huy HạnhTrở lại đoạn kết Truyện Kiều - Nguyễn Minh HùngBệnh - Truyện ngắn Nguyễn TrungNhà thơ già – Thơ Thanh Quế