Hoạt động Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVIII tại Đà Nẵng
Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố mời 3 nhà thơ tham gia tọa đàm là Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm - Phó Chủ tịch Liện hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố, Tổng biên tập Tạp chí Non Nước; Nhà thơ Nguyễn Kim Huy - Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố, Tổng biên tập Nhà Xuất bản Đà Nẵng và nhà thơ Nguyễn Minh Hùng.
Về chương trình biểu diễn có 5 tác phẩm:
- Mẹ Quê hương (Thơ ĐÔNG TRÌNH, Nhạc: Minh Đức - ca sĩ Thanh Yên)
- Phố biển tình tôi (Thơ PHƯỢNG HOÀNG, Nhạc: Quang Khánh - ca sĩ Mỹ Phượng)
- Đêm Đà Nẵng nhìn chớp giật biển xa (thơ THANH QUẾ, Huyền Tân diễn ngâm):
- Quê người (thơ PHAN HOÀNG PHƯƠNG, Quốc Chuẩn diễn ngâm):
- Trà My (thơ BÁCH MỴ, Thanh Hải diễn ngâm):
Chương trình thơ “Mẹ Quê hương” chào mừng Ngày thơ Việt Nam lần thứ 18 – Nguyên tiêu Tân Sửu 2021 sẽ phát sóng lúc 10g15 trên kênh Danangtv1 và 16g10 trên kênh Danangtv2 vào ngày 26/2/2021 ( nhằm ngày rằm tháng giêng năm Tân Sửu ).
Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng thực hiện chương trình tại trường quay S2
Ngày thơ Việt Nam không chỉ là sự vinh danh loại hình nghệ thuật vốn gắn bó sâu nặng đối với tâm hồn dân tộc Việt Nam mà còn ghi nhận sự sáng tạo của nhà thơ, của thi ca trước cái đẹp của con người và cuộc sống. Với chủ đề “Mẹ Quê hương”, chương trình Ngày thơ Việt Nam năm nay góp thêm tiếng nói về tình yêu non sông đất nước trong mỗi chúng ta.
Các nhà thơ, ca sĩ, nghệ sĩ tham gia chương trình chụp nảnh kỷ niệm tại trường quay.
Một số bài thơ diễn ngâm trong chương trình Mẹ Quê hương:
Đêm Đà Nẵng nhìn chớp giật biển xa
Chớp biển phía ấy
Phía Hoàng Sa
Bãi Cát Vàng sáng lên
Phút chốc
Ta kịp thấy lô nhô bóng quân xâm lược
Nghe vọng đến tai ta một câu hò bả trạo
Xưa ông cha ta vẫn hò
Khi giong thuyền ra giữ đảo
Như thấy bước chân mình dẫm trên bước người xưa
Đi thênh thang trên bãi cát
Tự do như mòng biển
Đêm Đà Nẵng nhìn chớp giật biển xa
Chớp liên hồi
Sấm nổ ran…
THANH QUẾ
Quê người
Cuối cùng
chúng ta lại được gặp nhau trong ngày đoàn tụ
Khi câu hát Mùa xuân đầu tiên, Văn Cao chưa kịp viết
Nước mắt em đã rơi ấm vai anh.
Quê người là đây
Một thành phố chật căng sóng nước
Một vùng đất bao lần rung đạn pháo
Đến giờ khói súng ngỡ còn cay
Anh ở miền trong, em ở miền ngoài
Những giọng nói nghe hoài mới hiểu
Những mặc cảm giấu sau từng ánh mắt
Những đôi bờ xích mãi mới gần nhau
Nếu thành phố này, em không được gặp anh
Không kiệt sức vì từng ngày ta sống
Không gìn giữ những điều thiêng liêng nhất
Thì dòng sông xưa giờ đã cạn rồi
Có những lúc, chẳng thể nào ta nghĩ
Niềm thương đau rồi sẽ hóa ngọt ngào
Những xao xuyến tưởng chẳng còn tha thiết nữaGiữa đất trời, hạnh phúc vẫn nâng niu
Thành phố nhỏ vẫn chật căng sông nước
Ngày vẫn qua tươi mới một vầng trăng
Nhớ gương mặt bồn chồn theo năm tháng
Nhớ mùa sen chụm lại những yêu thương.
PHAN HOÀNG PHƯƠNG
Trà My
Tôi vừa rớt ra từ tấm vỏ cây mục
Cơn mưa rừng khiêng tôi qua đám lá
Cỏ mọc trên những đầu gối của người già
Từ những kẽ chân trẻ con tập tễnh.
Những mùa xuân sẽ nở ra còn trên giàn bếp
Mẹ tôi có mái tóc xoăn, tên của bà là Đôi Mắt
Người ước lệ những buổi chiều vắng mặt
Bằng tên tôi, thảng thốt, lạ lùng !
Mẹ không thích ăn gì con ơi, Trà My!
Có một hoàng hôn không có trong bảng màu phổ quát
Và nước mắt đã đông trong huyết quản
Nên mẹ đã câm lại không điếc, chẳng được mù.
Về đây con ơi! Ngày thu trăng xanh!
Mẹ sẽ giặm lại cho con một đôi chân, mái tóc.
Mẹ sẽ cấy những chiếc răng, má lúm
Sẽ cõng con nghịch nước suối Ồ Ồ
Con vừa bay trên một đám mây đen
Giọng của mẹ! Mẹ ơi con đã khóc!
Mẹ đã thét trên khắp miền nương rẫy
Mẹ đã gọi con trong tất thảy mịt mùng
Mẹ tìm con - Én nhỏ của Tà Leng!
Mẹ chờ con! Cơm nguội và trăng!
Con vừa lăn trôi bởi một bước chân
Mùa yên nghỉ những cơn thịnh nộ?
Tóc của mẹ mùa đan thành chiếc tổ
Mẹ trú đôi tay bưng khuôn mặt cuộc đời.
Mẹ xem này! Con thành gió rong chơi.
BÁCH MỴ