Ghi vội ở Viêng Chăn – Thơ Bùi Công Minh
Chùa. Rất nhiều chùa ẩn dưới những rừng cây
Phố đông đúc cũng xen chùa tĩnh lặng
Đất nước mấy triệu dân, chùa có khi hàng vạn
Thần Phật như thể sống chung vui vẻ với người.
Mọi sự chốn nhân gian như sắp đặt cả rồi
Ra đường cứ khoan thai người sau kẻ trước
Dẫu có vội thì chắp tay xin vượt
Chẳng phải còi xe inh ỏi làm gì!
Giàu nghèo ở đời cũng là duyên số
Nào cần chi hơn thiệt đua tranh
Có tiền nhiều thì mở thêm cửa hiệu
Tiền chưa về1 thì đủng đỉnh siêng năng.
Vài hàng quán bên đường lác đác khách vào ra
Con người dường như giản đơn cái ăn cái mặc
Nơi đông đúc lại là cửa Phật
Giữa thế sự xô bồ, người tụ về chốn ấy tu thân.
Những nhà sư chầm chậm an nhiên
Chân đất đầu trần, chánh niệm từng bước đi khất thực
Tĩnh lặng vô ngôn, chẳng hô to gọi giật
Chúng sinh chờ cúng dường như được gặp điều may.
Trước khi vào đời phải tu tập nơi Thiền viện
Tham sân si rũ bỏ bên ngoài
Rồi hãy nhận về mình những công danh, quyền thế
Chuyện của bao đời,
giờ đến nơi này mới kịp ngộ ra.
B.C.M