Đi Thoáng Qua Chiều - thơ Mai Hữu Phước
Biết đâu mà gởi lòng thương nhớ
Mà biết cùng ai gởi nhớ thương (*)
Chen giữa những ngày mưa gió lạnh
Một ngày ấm áp nắng vàng tươi
Muôn vật hân hoan nghìn sắc biếc
Say đắm lòng ta giữa cuộc đời.
Tưởng khúc tình ca trong tiếng chim
Vòm cây động lá ngỡ ai tìm...
Ôi đôi mắt ấy là tư tưởng
Bàng hoàng chợt gọi giữa đêm yên.
Người về đâu chiều nay người ơi ?
Tâm tư đây ta xin gởi mây trời.
Người có biết giữa buổi chiều thơ mộng
Ta tìm người hồn ta bỗng chơi vơi.
Trong chiều nay người ở đâu người ơi ?
Ta cầu mong nhiều vui thú cho người,
Ta không dám dẫu là trong ước mộng
Người cho ta như ta đã cho người.
Ta đi với buổi chiều xanh thướt tha
Nắng ươm mơ con đường nhỏ qua nhà,
Người đi rồi và buổi chiều không ở
Trong âm thầm ta còn lại riêng ta.
M.H.P
(*) (Thái Can)