Chiêm bao gặp Kiều - Nguyễn Nho khiêm
Chập chờn trăng dọi phiêu diêu
Ai kia như thể nàng Kiều về đây?
Ngoài hiên sương đẫm ngọn cây
Hiu hiu gió, hương hoa bay ngát trời.
Em thấp thoáng em xa vời
Giọng em gió rót từng lời yêu thương
Thướt tha tà áo mờ sương
Tôi tan trong gió lại vương tiếng đàn.
Thời gian, hình như thời gian
Tóc ai bạc, tóc em càng mượt xanh
Đôi môi như trái chín cành
Hồn em sương khói long lanh cây đời.
Vô tình làn gió thoáng rơi
Mới đây. Em đã đâu rồi? Mông mênh...
Vầng trăng khuyết nửa trời đêm
Tiếng đàn đâu vẳng êm đềm... giấc mơ!
“Mai sau dù có bao giờ”
Phiêu diêu ngọn gió là tơ tưởng Kiều.
Cuối đời còn khát khao yêu
Cành lê, lửa lựu, sắc chiều nước non
Vần thơ như những dấu son
Chấm trên tia nắng nhuộm hồn đất đai.
Chim về ríu rít ban mai
Giọt sương tinh khiết đã bay về trời
Bâng khuâng tôi gọi: - Kiều ơi!
Chỉ nghe cây lá hát lời lá cây.
N.N.K