Đêm nghe tiếng “Quốc” kêu – Hoàng Bạch Nga
Con yêu nước từ lời ru của mẹ
Yêu quê hương trong lời kể của cha
Yêu cánh cò dan díu khúc dân ca
Yêu làn khói lam mờ miền tĩnh lặng
Con yêu lắm những chiều bên bến vắng
Hoàng hôn về giọt nắng níu thời gian
Đêm tròn canh nghe tiếng quốc gọi đàn
Mà cứ ngỡ âm vang từ nguồn cội
Tiếng "Quốc Quốc” hay tiếng người đi mở cõi
Lời cha ông gửi lại với muôn sau?
Đêm tròn canh thao thức đến bạc đầu
Tiếng "Quốc Quốc” lẫn vào trong giấc mộng
Con như thấy những đoàn thuyền cưỡi sóng
Vượt phong ba trấn giữ đảo quê mình
Con lắng hồn trước biển lúc bình minh
Nghe muối mặn thấm sâu vào mao mạch
Nơi biên ải con nâng từng hạt cát
Máu cha ông hóa ngọc sáng lung linh
Con đặt tay lên "Bàn đá chông chênh”*
Mà gặp cả trời xanh và biển rộng
Lời non nước bốn nghìn năm vang vọng
Nâng hồn con bay bổng tới đảo xa
Tiếng Quốc kêu khắc khoải lúc canh tà
Vầng cổ tích dìu ta vào lòng mẹ
Ơi những buổi được ngồi nghe cha kể
Để bây giờ tiếng "Quốc” thức cùng con…
Đêm 23-8-2012
H.B.N