Biển chiều – Ngô Liên Hương
21.11.2012
Bờ cát dài đẫm nước
Chòm núi giả tan dần
Biển rùng lên dữ dội
Thả sóng vào mênh mông…
Đan chéo những bước chân
Lô xô trên cồn cát
Tít tắp ngoài khơi xa
Dải cù lao thẫm mắt...
Cháy một niềm khao khát
Muốn nói một lời yêu
Lặng im trước biển biếc...
Trong nụ hôn... tím chiều
Bắc Mỹ An
N.L.H
Bài viết khác cùng số
Người hát rong thời đại - Trần Trung SángĐồng hành – Quế HươngGọi một ly đen – Trần Đức Tiến Từ chuyện cây bàng trong sân trường – Đinh Thị Như ThúyNgười thầy đầu tiên, bài học đầu đời – Văn Thành LêGió sông Hàn – Huy LộcĐêm nghe tiếng “Quốc” kêu – Hoàng Bạch NgaGửi sông Hàn – Đoàn Bá ĐĩnhNgày thăm trường cũ – Nguyễn Công ToànHoa giấu vào trăng - Nguyệt PhượngThơ Nguyễn Kim Hoàng NhưThơ Đặng Huy GiangThơ Ngân VịnhCháu ngoại – Phạm PhátBiển chiều – Ngô Liên HươngNGƯỜI CƠ TU VỚI TRANG SỨC MÃ NÃO SA HUỲNH – Trần Đức Anh SơnHOÀNG DƯƠNG VỚI CA KHÚC “HƯỚNG VỀ HÀ NỘI” – Trương Văn KhoaDỆT - MỘT TÂ M TÌNH (*) – Nguyễn Nhã TiênTHƠ VỀ NGƯỜI THẦY – Huỳnh Văn HoaNHÀ THƠ THANH QUẾ - CHUYỂN ĐỘNG TRONG SỰ ĐA DẠNG THỂ LOẠI – Nguyễn Kim Huy