Con ngựa về nhất - Truyện ngắn David Herbert Lawrence (Anh)

10.02.2012

Đó là một người đàn bà đẹp!
Nàng vào đời với những hoàn cảnh thuận tiện nhưng lại kém may mắn. Nàng lập gia đình vì tình yêu nhưng tình yêu nhanh chóng tan vỡ. Nàng có những đứa con xinh xắn, dễ thương nhưng nàng có cảm tưởng chúng là gánh nặng cho nàng. Nàng không thương yêu chúng. Chúng nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng như để tìm lỗi của mẹ chúng. Nàng phải che đậy bằng cách vội vã tự an ủi cho tâm tưởng. Tuy thế, nàng phải che đậy cái gì, nàng cũng không rõ. Dù sao, khi những đứa trẻ gần nàng, nàng luôn luôn tỏ ra đằm thắm tình mẫu tử. Việc ấy làm nàng khó chịu. Thái độ của nàng thường tỏ ra dịu dàng, lo lắng cho những đứa con, như thật sự chiều chuộng thương yêu chúng. Chỉ có tự sâu thẳm trong tâm hồn, nàng biết hầu như không có chỗ cho sự yêu thương nào trong nàng dành cho chúng cả và cũng không có chỗ nào dành cho tình thương cho bất cứ ai. Người ta bàn tán : " Bà ấy là người mẹ tốt, bà ấy rất thương con… " Chỉ có chính nàng và các con nàng biết đó không phải là sự thật. Họ thấy điều đó trong mắt nhau.

Con ngựa về nhất - Truyện ngắn David Herbert Lawrence (Anh)

Đó là hai đứa bé gái và một bé trai.

Họ sống trong một ngôi nhà sang trọng, có vườn hoa bao quanh, có những gia nhân nghiêm trang. Họ cảm thấy họ là người trên, kẻ cả trong vùng.

Tuy sống một cuộc sống phong lưu, song họ luôn cảm thấy lo lắng. Sự lo lắng đó luôn bao trùm căn nhà và họ không bao giờ có đủ tiền cho việc chi tiêu. Hai vợ chồng đều kiếm được ít tiền, không thể đủ cho lối sống của họ. Người cha đi làm ở một công sở nào đó. Tuy có những viễn cảnh tốt đẹp mở ra trước mắt ông ta nhưng không bao giờ chúng thành sự thật. Luôn luôn có những món nợ mới.

Cuối cùng, người mẹ nói.

- Tôi phải thử xem có cách gì kiếm được nhiều tiền không.

Nhưng nàng không biết phải làm thế nào. Nàng vắt óc suy nghĩ, làm việc này rồi việc khác nhưng không có kết quả. Các con nàng lớn dần, chúng phải được đi học. Phải có tiền. Phải có nhiều tiền. Người cha có những thú ăn chơi hào phóng, xa xỉ, dường như không bao giờ có thể làm gì hay hơn để có nhiều tiền. Người mẹ cũng thế.

Thế là nhà họ bị ám ảnh bởi một câu nói không cần nói : " Phải có tiền ! Phải có nhiều tiền hơn nữa ! ".

Những đứa con có thể nghe ở mọi nơi, mọi lúc, tuy không ai nói lớn. Chúng nghe câu nói đó vào ngày Giáng sinh, khi những món đồ chơi đẹp đẽ, đắt tiền chất đống trong phòng chúng. Đằng sau con ngựa gỗ, đằng sau căn nhà của búp bê, một giọng thì thầm : " Phải có nhiều tiền ! Phải có nhiều tiền hơn nữa ! ". Những đứa trẻ ngưng chơi, lắng nghe. Chúng nhìn nhau xem các anh chị em chúng có nghe hay không. Chúng biết chúng đều nghe. " Phải có tiền ! Phải có nhiều tiền hơn nữa ! ".

Tiếng thì thầm đó dường như phát ra từ con ngựa gỗ đu, hình như con ngựa cũng nghe khi nó cưỡi thằng bé trên lưng. Con búp bê nằm trong cái nôi nhỏ xíu có lẽ cũng nghe rõ. Con chó nhồi bông thay chỗ con gấu cũ có lẽ cũng nghe rõ. Tất cả không hiểu tại sao tiếng thì thầm đó len lỏi khắp nhà.

" Phải có thật nhiều tiền ! ".

Tuy không ai nói lớn nhưng lời thì thầm đó ở khắp nơi trong căn nhà rộng. Nó thật kỳ lạ. Cũng như không ai nói : " Chúng ta đang thở " nhưng ai cũng biết mình đang thở. Họ cảm nhận lời thì thầm đó tương tự như thế.

Một ngày nọ, Paul nói với mẹ nó.

- Mẹ, tại sao chúng ta phải dùng xe hơi của chú Oscar ? Tại sao chúng ta không có xe hơi riêng ? Tại sao chúng ta phải đi xe buýt ?

- Vì chúng ta là những người nghèo.

- Tại sao chúng ta nghèo ?

Mẹ nó cay đắng.

- À…mẹ nghĩ…vì cha con không may mắn.

Thằng bé ngẫm nghĩ một chút rồi rụt rè.

- May mắn là gì hở mẹ ? Là tiền phải không mẹ ?

- Không, không hẳn thế. May mắn là cái giúp con kiếm được tiền.

Thằng bé nói mơ hồ.

- Ô ! Con đã nghĩ thế khi chú Oscar nói bổng lộc bẩn thỉu là tiền.

- Bổng lộc bẩn thỉu không phải là tiền, nó là bổng lộc, không phải là may mắn.

- Ồ, thế à ? Vậy may mắn là gì hở mẹ ?

- Là cái giúp con kiếm được tiền. Nếu con may mắn, con sẽ có tiền. Đó là tại sao nên được sinh ra trong may mắn hơn là sinh ra trong giàu có vì nếu con giàu, con có thể sẽ bị mất tiền. Nhưng nếu con may mắn, con sẽ kiếm được nhiều tiền.

- Ồ, thật hả mẹ ? Vậy là ba con không may mắn hả mẹ ?

Mẹ nó đáp, chua chát.

- Rất kém may mắn !

Thằng bé nhìn mẹ nó, nghi ngờ.

- Tại sao ?

- Mẹ không biết. Không ai biết tại sao người này may mắn, người kia không.

- Thật à ? Không ai biết thật hả mẹ ?

- Có lẽ chỉ có Thượng Đế… nhưng Người không nói bao giờ.

- Người phải nói chứ ?…và mẹ cũng không may mắn phải không ?

- Đúng, nếu mẹ lấy một người chồng không may mắn.

- Nhưng chính mẹ, riêng mẹ thì sao ?

- Mẹ nghĩ trước khi lấy bố con, mẹ rất may mắn. Bây giờ thì hết rồi.

- Tại sao ?

- À…đừng nghĩ nữa ! Mẹ cũng không biết.

Thằng bé nhìn mẹ nó, nghi ngờ nàng dấu nó điều gì. Rồi bỗng nó nói một cách mạnh bạo và bướng bỉnh.

- Vâng, thế thì con là người may mắn.

Mẹ nó bật cười.

- Tại sao ?

- Thượng Đế nói với con.

Giọng nó quả quyết và trơ tráo. Mẹ nó lại cười, nhưng lần này có chút chua chát.
- Mẹ cũng mong thế !

- Thật mà mẹ !

- Tuyệt lắm !

Nàng bắt chước câu nói ưa dùng của chồng. Thằng bé biết mẹ nó không tin vì thấy mẹ nó không lưu ý lắm đến sự quả quyết của nó. Nó tức giận, muốn bắt buộc mẹ nó phải tin….

Hoàng Thịnh dịch