Cô bé xòe diêm-Truyện ngắn của DMITRI BYKOV (Nga)
Dmitri Bykov sinh năm 1967, sau khi tốt nghiệp Đại học Báo chí thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia Lomonosov, ra dạy học, làm báo, trở thành một trong những tác giả ăn khách, xuất hiện đình đám trên báo chí và truyền hình. 23 tuổi, ông đã được kết nạp vào Hội Nhà văn Liên Xô theo sự giới thiệu của nhà thơ nổi tiếng Andrei Voznesensky (1933-2010).
Một cô gái nhỏ bé gọn gàng, mũ len xanh, áo lông trắng, giày cũng trắng, tay cầm bao diêm đứng bên ngã tư hai đường phố trung tâm chào mời mọi người hút thuốc.
Chuyện đó xảy ra tại một thành phố lớn, có thể là thủ đô, cũng có thể là một thành phố triệu dân - mà ở đâu thì chẳng có bạn, bạn đọc yêu dấu! Tôi sẽ không mang những chi tiết hãi hùng ra dọa bạn như kiểu Andersen lãng mạn lúc nào cũng chỉ thích đẩy nhân vật nhỏ bé của mình vào những thử thách chưa từng thấy. Cô bé của chúng ta không có đôi giày sờn, ống tay áo rách để lộ cẳng tay tím tái vì rét, không mấp máy làn môi cảm lạnh trắng bệch để cầu xin. Bé không xin tiền cho người mẹ đau ốm, không xin của bố thí nuôi đứa em còn nhỏ và nói chung không ngước nhìn khách qua đường với nỗi đồng cảm sâu sắc, tựa hồ không phải bé, mà chính họ mới cần đến sự giúp đỡ nhân từ.
Phải nói là, đêm Giáng sinh hoặc trước đó ít ngày, trên phố phường của bất cứ đô thị nào cũng có thể gặp cô bé thủ sẵn bao diêm. Nhưng để gặp được, thứ nhất - bạn phải đang đối phó với một vấn đề hóc búa nào đó, thứ hai - bạn phải không được đánh mất khả năng hữu ích là nhìn ngó đến xung quanh và nhận ra những cô bé tóc vàng nhỏ bé gọn gàng với đôi mắt biếc xanh và nghiêm túc.
Thời ấy, trên các phố trung tâm có khá nhiều khách qua lại đang gặp những vấn đề nan giải. Cô bé mang diêm đến và biết mình phải đứng ở đâu.
Ví dụ, đúng vào lúc cô phải đứng trực ở một góc phố khuất khoắng thì xuất hiện một người còn trẻ, nhưng mặt mũi bợt bạt, đôi mắt thâm quầng. Đã ba ngày nay chàng cân nhắc xem có nên điện cho cô bạn gái mà mình đã vô cớ đổ cho cô tội không chung thủy. Cô bạn giận đến mức không cần phân trần. Hơn thế nữa - cô còn hé cho anh sinh viên này biết rằng loại con trai ngốc nghếch như thế thì hễ gặp, phải lập tức cao chạy xa bay, kẻo nếu không chạy sớm, thì đau khổ là cái chắc. Khi đó, chàng đáp lại bằng những lời tương đương và sập cánh cửa lại, nhưng đến bây giờ thì rất ân hận. Thêm nữa, lúc này chàng đang rất thèm hút thuốc, mà ác thay - bật lửa lại bỏ quên hôm qua ở nhà bạn, nơi chàng đến san sẻ nỗi buồn thất tình vào ly rượu. Quanh đây không một quán nào bán thuốc lá. Chàng chợt nhớ một truyện tiếu lâm kể về địa ngục, nơi thuốc điếu và thuốc mẩu đầy rẫy nhưng tịnh không có một que diêm.
- Này anh ơi - Cô bé mang diêm đến bên, khẽ khàng và nghiêm ngắn hỏi - Anh có muốn em châm thuốc cho không?
Chàng sinh viên sững người, tự hỏi, lời đề nghị cập thời này là thực hay mơ. Không, không phải mơ đâu.
- Anh đang rất cần - chàng thành thực.
- Anh lấy diêm ra đi - vừa nói cô bé vừa mở sẵn hộp diêm xếp đầy những que có đầu thuốc nhiều màu. Loại diêm này ở đây chưa thấy bán, đầu thì phớt tím, đầu thì xanh sẫm, đầu thì trắng tinh, đầu thì đỏ tươi, lại có đầu óng ánh như vàng như nhũ. Chỉ có một que diêm đầu đen kịt, ở sát mép hộp, và chàng chọn nó, vì hợp với tâm trạng chàng lúc này.
- Đừng, đừng lấy que ấy - vẫn nghiêm túc như cũ, cô bé nhắc, và chàng nghĩ, sao cô bé lại người lớn như thế so với tuổi mươi, mười hai của mình? Thông minh đến thế thì ngay cả những học sinh xuất sắc ở tuổi ấy cũng không có được - Có lẽ anh nên lấy que này - rồi cô nhón ra, dứt khoát, một que diêm có đầu thuốc màu hồng. Chàng đã kịp nhìn thấy nhãn diêm - một cây thông khổng lồ treo đầy những quả cầu và bóng đèn sặc sỡ, nó lỗi mốt như thể tờ bìa những cuốn họa báo hồi những năm 1900 dành cho tuổi thiếu nhi - cái thứ mà người làm ra không thể tưởng tượng nổi là sẽ tác động đến người đọc như thế nào.
Chàng sinh viên quẹt que diêm đầu hồng châm thuốc, rít khói, và thấy đầu mình hơi chuếnh choáng. Cô bé ngước nhìn chàng sinh viên, vẻ tò mò và mãn nguyện, nghiêng nghiêng mái đầu. Nàng cũng đã nhìn chàng như thế trong cuộc gặp đầu tiên, sau khi chàng thổ lộ đã để ý đến nàng từ năm thứ nhất. Một giây sau, điện thoại di động đổ chuông, nhìn số gọi đến, chàng đỏ mặt, rồi tái mặt, toát mồ hôi, buông giọng lãnh đạm: “Vâng”.
Cả một tràng nước mắt, rồi than vãn, trách móc, âu yếm, dọa dẫm, ân hận… Đôi chân chừng xịu xuống, rồi như có một lực siêu phàm tiếp ứng, chàng sinh viên không kịp cảm ơn cô bé mang diêm, băng đi - đến nơi ấy đã tuôn vào chàng những lời xin lỗi, nhớ nhung và mong đợi. Cô bé nhìn theo chàng sinh viên, lặng lẽ đút bao diêm vào túi.
Chẳng lâu sau, cô bé lại phải lấy bao diêm ra lần nữa. Bởi vì từ ngả khác, vuông góc với dãy phố cô đang đứng, một người bộ dạng ốm o đang tiến đến gần. Khoảng bốn chục tuổi, vừa thất nghiệp dẫu đã làm không thiếu nghề gì, lái xe hơi máy kéo, gò hàn xoong chảo, làm vườn, chữa những đồ điện máy hỏng hóc làng nhàng và còn lái được cả tàu thủy hạng trung vượt qua sóng gió. Tóm lại đấy là hạng người lý tưởng để xã hội nào cũng dung nạp, nhưng bác ta đang cay đắng nghĩ về cảnh bất đắc dụng của mình và thất thểu bước đi trên mặt phố đầy tuyết. Cũng phải kể thêm: bác cũng có gánh nặng gia đình. Văn phòng đại diện tại thủ đô của một hãng lớn vừa phải đóng cửa, sau khi thả nổi những cư dân địa phương vốn trong sáng, trách nhiệm và ngoan ngoãn tuân theo luật pháp. Bác bị hất ra lề đường, không một lời xin lỗi, không một đồng trợ cấp nghỉ việc như ta vẫn thường thấy, bất chấp sự hỗn loạn ngày một rộ của nhiều doanh nghiệp nước nhà. Hồi trước, theo đòi hỏi của sếp, bác lái xe phải bỏ thuốc lá, nhưng chính lúc này bác lại thấy thèm.
- Bác ơi - cô bé cất lời - Bác có hút thuốc không?
- Cháu hút thuốc bây giờ là sớm quá đấy - người thất nghiệp nghiêm nghị. Bác có hai đứa con cũng cỡ tuổi này.
- Cháu không hút, chỉ châm hộ thôi - cô bé đạo mạo - Bác lấy thuốc ra nào.
- Bác bỏ rồi, bỏ cả việc rồi.
- Không sao mà - cô bé đáp - Trong túi áo ngoài của bác còn một điếu đấy, cháu biết đích xác mà. Túi bên trái ấy, bác lấy ra đi.
Bác ngoan ngoãn thọc tay vào túi áo ngoài bên trái và ngạc nhiên nhận ra cô bé nói đúng.
- Mắt cháu tinh thế? - bác hỏi lại, giọng ngờ vực, có vẻ lúc này bác sợ bị lừa.
- Bác ơi, thôi đừng hỏi nhiều - cô bé nhoẻn một nụ cười khiến bác hiểu rằng hỏi nhiều lúc này đúng là không cần thiết
- Diêm đâu, cháu.
Người thất nghiệp nheo mắt lấy ra que diêm đầu đen.
- Như có thỏa thuận ngầm ấy - cô bé thở dài rút lại que đen cài vào trong hộp và lấy ra que diêm đầu xanh lá cây, quẹt và châm vào đầu thuốc của bác thất nghiệp một ngọn lửa nhỏ xanh veo. Bác ta ừm một tiếng rồi rít vào và cảm thấy sự kỳ diệu của tính tự lập. Bác thấy trong đầu chao nhẹ, bèn lắc một cái cho máu lưu thông - hồi trước, một ngư phủ bị bệnh huyết áp dạy bác làm thế - và lập tức thấy ngay trên đầu cô bé một dòng rao vặt: “Cần tuyển lái xe có kinh nghiệm, lương khá, được hút thuốc lá”. Bác ta với tay giật lấy băng quảng cáo để việc làm khỏi vào tay người khác, nhưng trong tay bác lại là tấm danh thiếp với hai số điện thoại, một máy bàn công sở, một máy di động của chủ tuyển dụng. Bác lại lắc đầu một cái rồi lao đi thử việc.
Cô bé thả theo bác ta cái nhìn ranh mãnh ngấm ngầm mà những cô gái thông minh khác người thường nhìn những chàng trai ngốc nghếch, nhưng nụ cười vụt tắt trên gương mặt cô, bởi thấy từ phố đối diện, một chiếc xe lăn với người phụ nữ trạc tuổi ba mươi bị teo cơ từ bé. Thời gian gần đây, độ tuyệt vọng của người phụ nữ này tới mức lúc nào cũng uống rượu và hút thuốc để quên đi cảnh bất lực và hoàn toàn bất đắc dụng của mình. Mặc dù lúc nào cũng được ổn định, người tàn tật vẫn cứ là người thừa, chỉ biết trông vào gia đình mình, mà sức lực của gia đình đâu phải là vô hạn.
- Thưa mợ - cô bé cất lời, tránh dùng từ xưng hô “cô” hoặc “bà” thường thấy - Mợ có muốn hút thuốc không ạ?
- Ta không được hút - người đàn bà tàn tật đáp - Ta không thể nào đi lại được.
- Cả năm có thể hút một điếu - cô bé thuyết phục, vẻ tự tin chìa ra một bao diêm mỏng, loại dành riêng cho phụ nữ - Xin mợ hãy chọn lấy một que.
Đương nhiên, trong tình cảnh đó, người tàn tật bao giờ cũng chọn lấy que đen, nhưng cô bé nhìn người phụ nữ với vẻ phê phán, và quẹt một que diêm khác, đầu thuốc màu nâu - thế là chiếc xe lăn biến mất, và người phụ nữ bất hạnh ngã đánh oạch trên hè phố.
- Cháu thấy chưa - người ấy vẫn không bỏ lỡ cơ hội nhằm chứng minh mình luôn luôn đúng - Ta không được hút thuốc, nên đã ngã.
- Đứng lên và thử bước xem nào - cô bé xẵng giọng.
Người phụ nữ bất hạnh chống bốn vó gượng dậy, sau đó bíu tay vào cô bé, thẳng người đứng trên hai chân và nhấc bước chân đầu tiên.
- Mình sao thế này? - người ấy thì thào hỏi.
- Khởi động đi nào - cô bé vừa cất bao diêm vừa giục - Hút thuốc lá có hại, thấy chưa nào... Sống cũng có hại, thế thì rồi sẽ ra sao?
Hai tiếng đồng hồ sau, cô gái còn châm thuốc cho nhiều người nữa: một gã “máu xanh” đơn độc, anh ta lập tức trút bỏ bộ điệu ẻo lả của mình và đi lo gửi con vào nhà trẻ; hai anh chàng người nước ngoài đến làm thuê vừa bị trấn lột, và một tên trộm cướp mặt đầy sủi cảo. Đi qua chỗ cô bé đứng còn có một ông giáo suýt khóc vì trong người chẳng có gì, một đại gia nửa cười nửa mếu vì thứ gì cũng có hết. Rít hơi thuốc từ que diêm cô châm, họ vui lòng đổi chỗ cho nhau - ông giáo nhanh chóng được bổ nhiệm chức thống đốc một miền quê hẻo lánh và quyết tâm đưa địa hạt mình cai quản lên hàng đầu bảng, còn vị đại gia thì dạy cho lũ trẻ những điều quả thực cấp thiết trong đời. Nhưng chuyện đó phải năm sau mới đến, còn lúc này đây, cô bé sẵn diêm phát hiện ra: giữa ngã tư - một quan chức lớn của tòa thị chính.
- Bé ơi - lão hét - Diêm đây. Thế bố mẹ bé đâu?
- Bác ạ - cô bé nói rất nghiêm túc và mở to đôi mắt trong sáng nhìn lão - Bác đến hội nghị muộn mất.
- Có hội nghị nào đâu - vị quan chức gầm lên. Lão này phụ trách công tác trẻ lang thang, mà thành tích của mình thì dứt khoát lão không thể khoe khoang, vì các trại trẻ mồ côi trong thành phố của lão có điều kiện sống khiến bọn trẻ bị gom vào đó là lập tức trốn ngược ra phố - nơi ấm áp hơn, thuận tiện hơn và an ninh cũng hơn. Đây là cơ hội ngàn vàng để lão nâng uy tín cá nhân và chấn chỉnh tình hình - Hội nghị hội nghiếc gì, một khi ngoài đường có một cô bé với những bao diêm đang rét run lập cập. Ta phải tự tay, ngay lập tức, đưa cô bé này vào trại trẻ mồ côi và phải theo dõi để người ta làm cho cháu vui, bởi vì, có lẽ cháu thuộc hạng rách.
- Buông tay ra - cô bé khẽ nói.
- Không-không, van cháu đấy, đừng rụt tay lại - dội vào tai vị quan chức là giọng ai đó chẳng ra nam chẳng ra nữ, chẳng ra già mà cũng chẳng ra trẻ, chắc chắn đó là tay phóng viên chúa hay gây gổ, tác giả kiêm MC “chương trình hạt nhân hóa” - Chúng tôi đang điều tra tệ nạn tha hóa trẻ em, quan chức lớn của tòa thị chính mà đi xoa đầu vuốt má cô bé, quả tang đây này. Xin nhớ, chương trình của chúng tôi được chính thức sánh với công trình quốc gia, bởi vì không ai thúc đẩy điều tra báo chí được bằng chúng tôi đâu nhé - Giọng tay dẫn chương trình gằn gằn nghe không chịu nổi, và cạnh đấy, tay quay phim như mọc lên từ đất chõ ống kính vào vị quan chức.
- Trò gì thế này? - tiếng vị đại diện công an sở tại tuần tiễu qua đây (chớ nên quên đây là phố trung tâm, thường xuyên hiện diện tai mắt của chính quyền) - Cô bé có diêm à? Muốn đốt cháy trật tự đang có à. Muốn mất ổn định phỏng? - Ông ta lôi từ túi ra chiếc còng số tám và dứ dứ trước mũi cô bé - Phải giải tán ngay, phải bắt giữ phần tử cực đoan này lại. Mưu đồ gì đây, mang theo diêm giữa ban ngày ban mặt. Đời sống đang cải thiện, còn chưa bằng lòng sao? Phải đưa về lấy tờ khai.
- Trả đũa những người phản biện đấy - một tay chống đối đi ngang qua chêm vào - Đến cả trẻ con cũng phải bất bình, cả những cô bé cũng phải tuần hành phản đối. Quan sát viên quốc tế phải đến đây ngay, để chứng kiến một đứa trẻ không chịu nổi tình trạng mất hết tự do ngôn luận.
- Bé gái à? Có diêm nữa à? - đại biểu phong trào chống di cư bất hợp pháp cũng chặc lưỡi - Ông làm thế à? Ông đâu phải người ở đây. Thú thực đi. Từ nước nào sang đây làm thuê? Sao trước không thấy mặt nhỉ. Vì những kẻ như ông tràn đến mà những người dân gốc ở đây mất cả cơ hội bán diêm đấy. Đưa thị thực nhập cảnh tạm trú đây xem, trong hai mươi tư giờ sẽ có biện pháp xử lý.
- Ấy chớ, ấy chớ, đây là con gái tôi - từ hàng cuối của đám đông vừa tụ đến, một nhà nhân đạo nhớn của địa phương, nhiều người biết tên và biết lão chứa một sòng bạc ngay tại trung tâm thành phố, nói với lên - Ngay đây, tôi cho cháu ngay. Rẽ ra cho tôi đến gần cháu, tôi phải tặng cháu một bản đồ vàng của casino chúng tôi và bữa ăn sáng.
- Buông tha cô bé ngay - một anh chàng mặt đỏ gay vì phẫn nộ, người của phong trào thanh niên mang tên vị tổng chưởng lý - Đây là cô gái đứng đắn của chúng tôi, cô bổ sung cho hàng ngũ danh dự của chúng tôi trước tòa đại sứ Mỹ và sẽ đến hồ Seliger dự giao lưu.
Chẳng lâu chẳng chóng, cô bé mang sẵn diêm cáu kỉnh nhìn những cánh tay tham lam chìa ra trước mặt mình và nghe thấy những tiếng kêu như cất lên tự thuở hồng hoang. Cô bé cười khẩy, và chung quanh lặng tờ. Chỉ thấy sau mình, một vị dân biểu trong hội đồng lập pháp sở tại bô bô kêu gọi phải ra ngay hình phạt đối với đứa trẻ khuyến khích hút thuốc công khai trên phố. Chính vị dân biểu này cũng chứa một sòng bạc không lớn lắm, nhưng lão làm bí mật, chưa bị lộ.
Cô bé mở bao diêm của mình, bên trong chỉ còn vài que. Số diêm này hoàn toàn đủ để giải quyết vấn đề của một vài cư dân thành phố đó, nhưng, xét theo nụ cười ranh mãnh đang rạng ngời trên gương mặt cô, thì cô bé đã tức khắc tìm ra giải pháp đơn giản hơn cho những vấn đề cấp bách, mà lại tiết kiệm được diêm.
- Thôi, các ngài biến đi cho - cô bé nói, miệng nhoẻn một nụ cười thiên thần và quẹt que diêm đầu đen.
Chỉ giây khắc, đám đông tan biến. Quang cảnh thành phố nhòe đi, chập chờn và cũng tan biến trong bầu không khí lạnh. Không ai còn kịp nhận ra khuôn mặt nhạy cảm vốn đã dài của tay MC giờ bỗng dài thêm và còn vương nỗi luyến tiếc rằng việc kể điều thần kỳ đó trong “chương trình hạt nhân hóa” của mình sẽ chẳng bao giờ kịp nữa. Mà đừng mong được xem chương trình đó…
- Thôi, cũng thỏa - cô nói khẽ. Cô bé lần lượt gỡ chiếc áo lông trắng tinh, để lộ đôi cánh trắng muốt lấp lánh dưới ánh mặt trời. Vẫy vẫy đôi cánh mỏng, cô nhẹ nhàng cất lên khỏi mặt đường lì băng và bay lên cao nữa. Tay cô vẫn giữ chặt bao diêm.
Có người, tất nhiên, sẽ coi cái kết này là chưa đủ để lạc quan, bởi vì diêm thì đã về trời mà khối vấn đề còn tồn đọng. Nhưng tôi cam đoan với các bạn rằng tết nhất mỗi năm chỉ có một lần, không mau hơn và cũng không thưa hơn được, nhưng cô bé thủ sẵn bao diêm thì chúng ta còn được gặp nhiều lần. Chỉ cần ta biết nhìn ngó đến xung quanh.
(daibieunhandan.vn)