Chùm truyện ngắn của Lưu Đức Trung
"Mốt" Thời Trang
Trên đường đi làm về, đến ngã tư gặp đèn đỏ tôi phải dừng xe lại. Tôi đang sửa lại quai mũ bảo hiểm thì bất chợt ánh mắt tôi bắt gặp đôi mông của cô gái ngồi xe phía trước. Tôi ngượng ngùng quay mặt đi, không ngờ gặp anh bạn cùng cơ quan đang nhìn chăm chăm vào đôi mông cô gái. Tôi đưa tay vỗ vai anh và nói: "Không biết ngượng hay sao mà nhìn kỹ thế!". Anh ta vẫn thản nhiên nhìn và gật đầu buột miệng khen : "Đẹp! Đẹp! Đôi mông tròn trắng phau, gợi cảm lắm!”
Anh quay qua nói với tôi: "Bây giờ là mốt thời trang đấy ông ạ! Trước đây người ta phô cái đẹp đôi vú, rốn, đùi giờ đến lượt cái mông, có gì là lạ. Cái đẹp tiến theo cuộc sống mà! Ông cứ tìm hiểu kỹ để thưởng thức cái đẹp.".
Tôi định nói thêm với anh thì đèn xanh bật, mọi người rồ máy vượt lên. Anh bạn lao đi rất nhanh, tôi nghe anh nói bèn bám theo xe cô gái để xem kỹ đôi mông của cô. Lưng chiếc quần jeans của cô tụt xuống lộ rõ kẽ mông, mông thì trắng, nhưng tôi thấy gớm gớm thế nào ấy, bực mình tôi đi ngang qua đánh vào mông cô một cái và nói to "Kéo quần lên! ". Cô gái trạc mười bảy mười tám tuổi trắng trẻo, khuôn mặt tròn như bánh đúc tức giận nói với tôi : "Ông làm cái trò gì vậy!".Tôi nói nhẹ nhàng : "Kéo quần lên cháu, không biết xấu hổ à!". Cô gái đáp lại :"Xấu hổ gì. Xấu thì che, đẹp thì phô. Ông không thích nhìn thì bịt mắt lại, đồ cổ hủ, đồ cổ hủ !". Nói xong cô gái phóng xe chạy đi .
Tối đó tôi không sao ngủ được, chuyện cái mông cô gái và mấy tiếng "đồ cổ hủ" ám ảnh tâm trí tôi suốt đến sáng.
Chiếc nơ xanh
Trong các kiểu tóc của các cô gái, tôi yêu thích nhất mái tóc dài. Lòng yêu thích đó được ấp ủ lúc tôi còn bé. Mỗi lần gội đầu xong, mẹ tôi thường đứng chải tóc trước sân nhà, lúc đó tôi đến ôm chân mẹ. Mái tóc ướt phủ lên đầu dính trên trán tôi phả ra mùi huơng bưởi thật thơm tho. Lòng yêu thích của tôi lớn dần theo năm tháng. Mỗi lần mẹ tôi đi lễ hội, bà lại sửa sọan mái tóc rất kỹ càng, vấn mái tóc vào khăn đen cuộn tròn lên đầu đã rẽ ngôi, hoặc lúc làm công việc nhà bà lại búi tròn mái tóc sau gáy, cài thêm chiếc trâm. Với mái tóc dài đó mẹ tôi có thể làm cho mình đẹp lên đủ kiểu cách. Một cái đẹp thuần phác, giản dị, dịu dàng và dễ thương.
Từ ngày tôi ra thành phố làm việc, lòng yêu thích đó đã trở thành một thói quen. Hễ đi trên đường phố bao giờ tôi cũng thích đuổi theo những mái tóc đẹp. Nhưng thật đáng buồn ngày càng hiếm thấy những mái tóc dài đẹp như mây như suối của mẹ tôi.
Ngạn ngữ Pháp nói: "Muốn là được", tôi cứ kiên trì tìm kiếm. Quả vậy, bỗng một ngày kia vô tình một mái tóc đẹp đã lọt vào mắt xanh tôi. Một mái tóc dài đen nhánh mượt mà, buộc chiếc nơ xanh. Đang đi không may mái tóc bị cuốn vào bánh xe đạp, cô gái dừng xe quay lưng gỡ tóc. Tôi đạp xe đến giúp cô một tay. Tôi khen mái tóc đẹp và làm quen với cô. Cô cho địa chỉ và tôi hẹn đến thăm cô. Trong thời gian chờ ngày đến thăm, hình ảnh mái tóc dài có chiếc nơ xanh cứ ám ảnh tâm trí tôi. Đến ngày hẹn tôi mang theo chiếc hộp nhỏ đựng chiếc nơ xanh bằng lụa có đính kim tuyến để tặng cô gái. Tặng vật nhỏ bé đó là niềm hy vọng lớn lao của tôi, ngờ đâu khi đến nhà lại được tin đám tang của cô đang cử hành tại nhà tang lễ bệnh viện. Tôi bàng hoàng, vội vàng đạp xe đến bệnh viện. Đến nơi đám tang vừa ra khỏi nhà tang lễ, tôi theo đoàn người đưa cô gái về nơi an nghỉ cuối cùng. Lúc đó tôi mới biết cô bị một tai nạn thảm khốc. Bọn côn đồ đã chận cướp mất mái tóc dài xinh đẹp của cô, đem bán cho bọn làm tóc giả còn cô bị ngã chấn thương sọ não, vào bệnh viện thì tắt thở.
Đưa tiễn cô gái xong lòng buồn tê tái, tôi đạp xe ra khỏi thành phố đến bên dòng sông thả chiếc hộp có chiếc nơ xanh trôi theo dòng nước êm ả như mái tóc dài mượt mà của cô gái mà tôi yêu thích.
Người làm em xấu hổ
Người vợ đang nhặt rau muống, bỗng phát hiện một con đỉa mén trong cọng rau bò ra. Chị ta sợ quá thét lên, anh chồng chạy đến, thấy vậy nhặt thay cho vợ. Vừa nhặt vừa nhìn con đỉa bò, sực nghĩ điều gì anh tủm tỉm cười. Chị vợ thấy vậy, tra hỏi anh vì sao cười. Anh bảo ăn cơm xong anh sẽ kể chuyện vì sao anh lại cười.
Sau bữa cơm , hai vợ chồng cùng ngồi uống nước, anh đưa chuyện ra kể. Anh nói dạo hành quân trên đường Trường Sơn vào Nam chiến đấu, anh có một kỷ niệm khó quên với một cô gái. Hôm đó trời vừa mưa xong, dọc đường rừng rất nhiều vắt, vừa đi vừa phải cầm cái que hất những con vắt bám vào chân, nhưng đôi lúc cũng bị vắt chui vào ống quần. Anh đang leo lên dốc thì nghe một tiếng kêu thét đằng sau lưng, quay lại thấy một cô gái đang đứng túm lấy đũng quần. Thấy anh cô gái nói ú ớ:"Vắt! nó...nó...". Anh nhanh tay kéo tụt quần cô xuống và đưa tay bắt con vắt đang bò vào chỗ kín của cô. Anh đang vung tay vất con vắt, chưa kịp hỏi gì thì cô gái đã vội vàng kéo quần lên nhanh chân chạy về phía trước. Chuyện đó đeo đẳng trong ký ức anh, hôm nay khi thấy hình thù con đỉa mén anh lại nhớ con vắt năm xưa.
Người vợ vừa nghe chồng kể vừa mở tròn đôi mắt ngạc nhiên, mặt cứ tái dần rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy nhìn chồng chị nói :" Thế té ra anh là người làm em xấu hổ lúc đó!". Chị ôm chặt lấy vai chồng khóc thút thít.
L.Đ.T