Biển quê anh – Thơ Huy Trí
Em hãy về thăm biển quê anh
Một miền nước xanh
một trời mây trắng
Đón bình minh tinh khôi làn nắng
Đón gió khơi tươi mới trong lành
Em hãy về thăm biển quê anh
Để dạo bước đầu tiên trên bờ cát
Nghe khúc ban mai ngân nga biển hát
Khúc hát mê say chào ngày mới nắng lên
Anh sẽ đưa em theo bờ cát triền miên
Non Nước là đây Thủy Sơn đổ bóng
Qua Mỹ Khê đường chiều gió lộng
Sơn Trà xanh mây xuống thật gần
Kìa phía xa thấp thoáng Hải Vân
Phiêu diêu một vùng mây nước
Bãi tắm đông vui, ta cùng nhau sóng bước
Bờ cát mềm vui đón dấu chân em
Biển dập dờn lớp lớp triều lên
Biển phả từng hơi thở
Biển gọi mời, mơn man sóng vỗ
Biển đùa vui, tung bọt trắng bờ
Biển căng đầy như em,
tươi trẻ như em
Dưới nắng chan hòa sức sống trào lên
Biển muốn hòa vào lòng phố
Anh kể em nghe biển ngày xưa khắc khổ
Biển lặng lẽ cô đơn
Biển ngoảnh mặt tủi hờn
Chỉ biết làm quen với thúng thuyền tần tảo
Với dân chài sóng mòn vai áo
Với xóm nghèo, với bờ bãi xác xơ
Nhưng giờ đây biển thật như thơ
Biển trải dài
biển thênh thang
biển hồn nhiên tươi sáng
Biển như anh, biển tình đầy lai láng
Biển hân hoan rạng rỡ đón chào
Biển nhiệt thành khát khao
Nhịp đập biển xanh rộn lòng thành phố…
Biển chiều nay dạo bước một mình anh
Nước vẫn thẳm xanh
Trời vẫn thẳm xanh
vẫn bồng bềnh mây trắng
Gió vẫn hát, sóng vẫn đùa trong nắng
Chỉ thiếu em thôi
chỉ thiếu mỗi em thôi
Có chăng em? Từ nơi ấy xa xôi
Em chợt thấy lòng mình nhung nhớ
Về phương trời nơi đây rộng mở,
miền mây trắng nước xanh
Em hãy về thăm biển quê anh.
Đà Nẵng, 28-10-2012
H.T.