Chùm thơ của Trần Phương Kỳ
Trần Phương Kỳ (Trần Kỳ Phương), nghiên cứu lịch sử mỹ thuật, vẽ và làm thơ. Đã xuất bản tập thơ Lá Cây Xanh Từ Em, năm 1989; và triển lãm tranh năm 1996 tại Đà Nẵng. Thơ đã đăng trên Sông Hương, Non Nước, Thơ và trên một số trang wesite văn chương.
Buổi đầu
đó là một buổi chiều nắng nhạt
em đứng bên dòng sông sau nhà
hoa nắng vỡ long lanh ngôi nhà
tranh bên kia sông xanh khói ruộng
ngày mùa ngón tay em cười cùng
hoa nắng trên sông đó là một
chiều không mơ tiếng đò máy êm
đềm như tiếng người tình thở nhẹ
đó là một buổi chiều phương Nam
trong lành ngồi nhìn lớp lớp lục
bình trôi về Thủ Dầu Một nghe
tiếng em cười mắt liếng ngón tay
xanh và nắng lành ngôi nhà tranh
bên sông lắng sâu vào giấc ngủ.
Hình như là
chẳng có chi muộn màng khi dòng
nước kia còn chảy dưới chân cầu
bắt qua những giấc mộng: những áng
mây có thực trôi trôi & ngày
lại dịu dàng đậu trên mắt em
để bầu trời kia lại được điểm
tô bằng những áng mây vô định.
& cuộc đời vô định này lại
là chiếc cầu bắc qua những giấc
mộng: để những áng mây có thực
trong những ngày trôi trôi.
Đồi trăng
cõng chiều lên đồi đứng đón sao băng
chạng vạng hớp hồn nhắm mắt đợi trăng
thả con diều giấy
sao rơi đứt dây
lảo đảo trăng
bốn bề lạnh.
Đôi mắt khát
“In your eyes of mourning the land of dreams begins.”
[Trong đôi mắt sầu muộn của em miền đất mộng khởi đầu]
Pablo Neruda
Trong đôi mắt ấy sắc mùa đọng lại
bóng râm trên đường nắng
những giấc mơ ngắn/dài dồn đẩy nhau đi
Đôi mắt hoang mạc
nơi nhìn thấy những bụi xương rồng nứt
hoa trên cát bỏng
trong đôi mắt ấy nhìn thấy bóng đêm đang
kéo về
yên nghỉ hồi tưởng để bắt đầu một mùa
xuân xa
ấp ủ tất cả những mùa màng dưới trận gió
gây men
trên hoang mạc nồng nàn vị ngọt
xương rồng
khi chiếc bướu lạc đà đánh rớt nách hoa*
trong đôi mắt bình yên mong đợi
cơn khát mới.
Lập xuân núi phố
(tặng Kon Tum)
1.
bầu trời loáng thoáng những sợi mây trôi
về giữa vàng hoa. Đôi chân khỏe thon
dài và cánh bướm lượn mùa những đồi
cỏ nhú. Vuông ngực xanh núm vú hồng
xuân nụ. Tay thon vuốt cỏ mượt gương
mặt lập xuân vẽ mùa lẵng lặng. Núi
phố xuân sang những em bé da nâu
rong chơi bên hè phố trong rộn rã
hồi chuông giáo đường. Một sớm mai hoa
thắm buộc chân dài đùi lẳng núi đồi
nhũ hoa nhú nụ khe suối hứng tình.
cười tinh nghịch trong giọng chuông
long lanh
lũ trẻ da nâu nô đùa góc phố
vang vọng hồn xuân.
2.
từ mắt em xuân sang lúc trở
mùa dưới cội về lại từ đâu
xa trời sao mọc long lanh ánh
sáng hồn xuân sang vọng mùa gọi
lại ai về lối nhỏ bỏ đôi
mắt tuổi thơ trong mùa sao mọc
với vì sao hôm gọi thơ với
đôi tay ngỏ núi phố bâng khuâng
đường dốc mở phồn hoa tượng gỗ
bỏ trời về làng xưa với hơi
nhạc chuông trên nóc nhà thờ hơi
sương xuống gọi xuân sang như vọng.
Buông neo
Người duy nhất có thể thả neo vào
giòng sâu chảy xiết chính là em
Con tàu dẫu có chòng chềnh rồi cũng
nằm im mà thở
Người duy nhất đến từ vực sâu tâm thức
Giữa giòng chảy xiết này ai có thể
buông neo?
Khi đêm buông ngoài khung cửa
Khi ngàn sao kéo về nơi xa khuất
Trong tối tăm này vì sao nào băng xuống
lòng đêm
Không là em sao đêm bật khóc?
Người duy nhất đến từ vực sâu
Người buông neo trong cơn thác lũ
Con tàu chòng chềnh ngay cả lúc nằm im
Neo vào lòng đêm cơn khát chết
Là em.
T.P.K
(Tạp chí Non Nước số 266)