Kẹo Bông Gòn - Vũ Ngọc Giao

06.09.2019

Sáng  qua cầu, thấy phía trước ai đánh rơi mấy tờ tiền lẻ hai ngàn. Đi thêm chút nữa, lại thấy tờ năm mươi ngàn. Muốn dừng lại nhặt, mà chẳng biết của ai. Nhặt được tiền mà nghĩ ngợi bâng quơ thì không đáng, nên chạy thẳng. Được một đoạn, thấy người đàn ông đi trước, xe đạp gắn đầy bong bóng bay và kẹo Bông Gòn.
Ngày còn nhỏ tôi thường thèm thuồng nhìn những cây kẹo Bông Gòn đầy màu sắc, và gọi nó là những “đám mây”. Chạy vội lên phía trước, đến gần, thấy túi quần người đàn ông nọ có mấy tờ tiền lẻ sắp sửa rơi ra. 

Kẹo Bông Gòn - Vũ Ngọc Giao

Đoán chắc số tiền vừa rồi nhìn thấy là của anh, tôi nói “Hình như anh làm rơi tiền, anh quay lại nhặt đi, để em trông xe cho” Vậy là anh dừng xe, líu ríu chạy đi nhặt từng đồng tiền lẻ giữa một biển người.

 

Ai đi qua cũng khó chịu khi thấy tôi dừng xe trên cầu, một tay nắm lấy chùm bong bóng như sợ nó bay lên trời. Khi quay lại, anh cười nói “Cảm ơn cô. Tôi bảo “Không sao” rồi vội vã đi. Được một đoạn, anh chạy theo gọi “Cô gì ơi, cho hỏi cái này”. Anh hổn hển đến gần, gỡ một chiếc bóng bay rồi bảo “Cô đem về cho con chơi, tui cho cô” “Sao anh biết em có con nhỏ?” Anh gãi đầu không nói. Tôi cười “Em đi làm, không ai mang bóng bay đến cơ quan cả, nhưng em mua kẹo Bông Gòn, anh có bán không?” Vậy là anh gỡ hai cây kẹo Bông Gòn xuống. Tôi lấy tiền trả, anh không nhận. “Vậy thì em không mua nữa”. Nghe vậy anh nhận rồi luống cuống tìm tiền thối lại. Nhìn những ngón tay cáu bẩn, gầy guộc run run đếm những đồng tiền lẻ, nhìn gương mặt lam lũ của anh, cảm xúc chợt ùa về.

 

Lâu rồi tôi lại có được cảm xúc đó, cái cảm xúc mà ngày xưa cứ đến nhẹ nhàng, đều đặn mỗi ngày. Khi đi học về giữa ban trưa, thấy anh xích lô hì hục chở khách. Là những đêm khuya, lạnh lẽo, anh bánh bao rao khản cả tiếng cũng chẳng ai mua. Là những lần đi chợ thấy người đàn ông cụt chân, người đầy hình xăm, vừa đàn vừa hát, mong nhận từng đồng bố thí... Ngày xưa, cứ mỗi lần như vậy, thấy nao nao, mà mãi sau này khi nghĩ về nó lại giật mình “Sao giờ mình không như vậy nữa?” Có chăng cũng thưa thớt lắm. Rồi thèm, rồi tiếc, rồi chép miệng một mình “Xa xỉ quá, nàng ơi!”


Chẳng biết tự bao giờ tôi lại thích nhìn bàn tay của những người đàn ông lao động đếm từng đồng tiền lẻ. Ngày xưa tôi nhìn say sưa, rồi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thích. Sau này cuộc sống đã dạy cho tôi hiểu tại sao tôi lại thích điều đó thì cũng là lúc tôi “quên” mất điều mình vốn thích bấy lâu. Lâu rồi, giờ bất chợt đến, mừng ứa nước mắt. Hóa ra mình vẫn vậy, đâu như mình nghĩ. Chỉ là cuộc sống, cuộc sống... vậy thôi!


Hãy còn sớm, ghé nhà sách, tìm mua cây bút “ông đồ”, đứng chờ cô bán hàng còn ngái ngủ, vậy là ra ghế ngồi chờ. Bóc vỏ bao kẹo, vo tròn hai “đám mây” lại với nhau, nhẩn nha, nhấm nháp, nghe kẹo tan từ từ, ngọt tê tê đầu lưỡi. Ông cụ bán vé số lại gần mời mua, mắt hấp háy nhìn, cười thân thiện. Trời đất! Ông chẳng còn cái răng nào, nhưng nhìn cũng đáng yêu!

Đến cơ quan, hăm hở hơn mọi ngày.

 

Một ngày ngọt ngào đang đợi...

 

V.N.G