Thương nhớ khói lam chiều – Thơ Thư Yên
09.12.2016
Bất ngờ gặp khói lam chiều
Quặn lòng thương thế mẹ nghèo xóm quê
Rạ rơm vương ngập sườn đê
Nắng chiều vấn vít, theo về vườn xưa
Cau liên phòng đứng ngẩn ngơ
Lui cui dáng mẹ đến giờ lửa nhen
Khói lam nối chiều vào đêm
Lửa rơm mẹ đốt nối miền thẳm sâu
Đâu rồi cái thuở theo trâu
Đồng trên, đồng dưới, ngụp đầu đầm sen
Để rồi cuối buổi nhá nhem
Lửa rơm cuốn cá, ướt mèm vẫn vui
Bây giờ phiêu bạt phương trời
Khói lam gặp lại, thương ơi những chiều...
T.Y
Có thể bạn quan tâm
Phan Tứ - Nhà văn còn nhiều... bí ẩnCẩm Lệ - Thơ Lê Anh DũngNhà văn - kỹ sư Lê Khôi: Trang sách cũng như cánh đồngNhững kiêng kỵ ngày Tết của cư dân xứ Quảng - Huỳnh Thạch HàChút nồng nàn đã cạn - Thơ Ngân VịnhChùm truyện ngắn của Thanh QuếNẻo gió mây – Thơ Nguyễn Hoàng Sa Mười năm – Thơ Đinh Thị Như Thúy Chiều cuối năm - Thơ Đinh Thị Như ThúyRừng Ô Rô – Thơ Ngân Vịnh