Cậu bé của Mưa
1. Nó sinh vào tháng Bảy, chơm chớm mùa Ngâu, nhưng lại thích những cơn mưa cuối thu đầu đông, yêu mưa mùa đông đến lạ lùng.
Khi tháng Chín dùng dằng chẳng muốn ra đi, tháng Mười "chưa cười đã tối" bồi hồi muốn bước chân sang, chiều nào nó cũng loanh quanh bên cái đài cassette nhỏ cũ kỹ của bà, hóng nghe cô phát thanh viên trên đài báo bản tin thời tiết, chờ nghe được đúng một câu "Đêm nay gió mùa Đông Bắc tràn về" là thể nào cũng háo hức cả đêm không ngủ được.Rồi thì mưa cũng kéo về sau những ngày trốn tìm nơi cuối mùa thu. Khác với mưa mùa hè cuồng nhiệt như muốn xóa bỏ đi bao oi bức, mệt mỏi, muộn phiền, mưa mùa đông khiến con người ta co mình lại, thoáng run rẩy, như vừa muốn tóm lấy nó, vừa muốn đẩy ra. Đó là cái cảm giác từa tựa mùa lạnh, nhưng vẫn cứ thích... bật quạt điện mà trùm chăn bông vậy.
Ngày nhỏ, nó hay ngồi một mình bên hiên, ngẩng mặt lên để từng giọt nước mát lành kia theo những cọng rơm vàng lăn rơi xuống mặt. Cái cảm giác ướt và lạnh dần ngấm vào cơ thể rất dễ chịu. Nó yêu cái mùi ngái nồng rơm rạ, đồng đất của mưa mùa hè, nhưng luôn thích cái cô đơn, se lạnh trong mưa mùa đông. Ngồi trong nhà ấm, qua song cửa sổ nhìn ra khu vườn, dõi mắt theo từng hạt mưa lộp bộp rơi trên những tàu lá chuối xanh, ngắm bong bóng mưa nổi đầy trên sân rồi vỡ loang ra như trò chơi thổi bong bóng xà phòng nó vẫn chơi cùng tụi nhỏ trong xóm. Và quan trọng hơn là không phải ba chân bốn cẳng cùng bố mẹ chạy mưa như những khi mùa hè trời đang nắng, thóc phơi đầy sân mà mưa vô duyên vô cớ, chẳng hẹn chẳng hò, hồn nhiên kéo đến. Khi ấy là mỗi người một tay một chân, cuống cuồng kéo thóc vào trong, che che đậy đậy, mệt bở hơi tai.
Mẹ vẫn gọi nó là thằng Mưa, cậu bé của Mưa. Những khi nghe ai đó than thở, mong mãi chẳng thấy mưa về, mẹ lại mỉm cười nhìn về phía nó mà rằng: Mưa đang ở cạnh mọi người đấy thôi. Nó thích ánh mắt của mẹ khi ấy, dịu dàng mà âu yếm đến lạ kỳ. Sau này nó dám khẳng định một điều rằng: đi suốt cả cuộc đời, có lẽ không bao giờ, và ở đâu nó tìm được một ánh mắt khác dành cho mình nồng nàn, yên bình và đầy yêu thương như vậy.
2. Yêu mưa, nó yêu luôn cả ranh giới của cơn mưa...
Không có những đám mây đen xám xịt mang nặng hơi nước. Không có những lưỡi chớp dài loang loáng cắt dọc ngang bầu trời... Trời vẫn hửng, vẫn vàng nắng hây hây mà lại lây rây những sợi mưa mùa mỏng mảnh mát lành rơi xuống một cách hồn nhiên như những đứa trẻ lên ba lên năm tinh nghịch...
Nhưng mà lạ lùng chưa... Không phải tất cả không gian trong khoảnh khắc ấy đều có mưa đâu nhé. Mọi vật, mọi việc trong cuộc sống đều có giới hạn, ranh giới của nó. Và những cơn mưa cũng thế... Ranh giới của cơn mưa ư? Nghe ngồ ngộ, là lạ...
Đó là khoảng không gian mà cơn mưa tinh nghịch kia đã chia đôi - một bên trời vẫn nắng, khô ráo và một bên lây rây những sợi mưa mùa mỏng mảnh, mát lành dịu ngọt... Đã bao giờ bạn bắt gặp ranh giới đó chưa?
- Này, đằng ấy có cần nắng không, sang đây tớ cho một ít - Cô bé nghển cổ qua hàng rào mùng tơi, nói vọng sang với nó ở bên này.
- Ồ, không cần đâu... Bên này tớ có cả mưa và cả nắng rồi. Và cậu có cần một chút mưa để tạo thành cầu vồng không, tớ sẽ cho một ít - Nó cười một cách rạng rỡ hồn nhiên và nói như thế.
- Làm sao kéo cơn mưa sang bên này được bây giờ? - Cô bé thắc mắc.
- Ừ nhỉ... Thế thì cậu chui qua hàng rào mùng tơi sang bên này đi, tớ sẽ cho ngắm nhờ cầu vồng bên nhà tớ...
Cô bé loay hoay chui qua hàng rào mùng tơi xanh rờn và bắt gặp những hạt mưa mỏng mảnh phả vào lưng, vào mắt, vào môi mát lành, ngòn ngọt...
- Cầu vồng bảy sắc tượng trưng cho bảy điều ước, bạn biết không? - Cô bé nhìn nó với đôi mắt tròn đen láy.
- Vậy thì bây giờ chúng ta cùng ước nhé...
Nói rồi cả hai cùng chắp tay cầu nguyện dưới mái hiên nhà. Bên giậu mùng tơi - nơi ranh giới của cơn mưa, có những chiếc lá to dày xanh mướt mát đọng những hạt mưa mùa trong veo và có những chiếc lá vẫn khô ráo với một lớp bụi mỏng phủ mờ bên trên, lấp lánh dưới nắng vàng buổi mai...
3. Lớn thêm một chút, yêu những cơn mưa là yêu những lần chạy mưa, trốn mưa để không bị ướt áo.
- Bây giờ đi học, dù trời không mưa cũng nhớ mang thêm cái áo mưa - con nhé! Mùa mưa đến rồi, trời mưa tạnh bất ngờ, chẳng biết đâu mà lần...
Mùa mưa, mẹ hay dặn nó thế rồi tắt đèn đi ngủ. Nó vừa leo lên giường thì cơn mưa rào cũng ập đến, xối xả bên hiên.
Sớm mai tỉnh giấc, mưa giăng trắng đất trời. Tuy không nặng hạt nhưng cứ như những sợi dây trong suốt, dai dẳng không dứt. Nó ái ngại nhìn ra ngoài trời, rồi khoác lên mình chiếc áo tơi, chào mẹ đi học.
Nó bước từng bước chậm chạp và chắc chắn trên con đường lầy lội, thi thoảng lại phải tránh những chiếc xe máy vèo vèo phóng qua. Chợt có một đứa con gái lóng ngóng, rồi ngã oạch ra đường. Cả bọn đi cùng cười rộ lên. Nó đến bên đỡ con bé dậy. May mà chỉ bị bẩn bên ngoài áo mưa...
Những ngày mưa cũng là những ngày nó và bạn bè đi học thất thường, muộn nhiều hơn. Thầy cô cũng ra chừng dễ tính và thông cảm, không trách mắng. Có hôm đến lớp, nhìn quanh trống trơn - chỉ có hơn chục người. Rồi có lần xe của thầy giáo chết máy, cả bọn phải đợi mãi mới thấy cái dáng người gầy gầy bé nhỏ của thầy thấp thoáng trên sân...
Đến lớp, bỏ áo mưa ra, mặt mũi, tóc tai đứa nào cũng âm ẩm hoặc ướt sũng, tha hồ mà lau, mà giũ, mà vắt... trông như họp chợ vậy. Rồi trên các ô cửa sổ, các dãy bàn bỏ không cuối lớp xanh - đỏ - tím - vàng... toàn là áo mưa vắt ngang vắt dọc. Ngồi trong lớp chẳng chịu yên, đứa nào cũng ngọ nguậy bởi cái không khí ẩm ướt bốc lên khó chịu. Nhiều đứa chẳng chú ý đến bài giảng của thầy, đôi khi lơ đãng dõi nhìn ra ngoài trời mưa trắng xoá mà lòng bâng khuâng rạo rực một ý thơ...
4. Bây giờ, nó đang ở rất xa quê hương, xa Tổ quốc, tha hương nơi xứ người để khẳng định mình, mong đợi một ngày về. Những cơn mưa vẫn đến, vẫn ngang qua thành phố này. Nó vẫn yêu, vẫn thích, vẫn đón nhận, đôi khi dầm mình trong mưa nhưng chỉ là cho nỗi nhớ nguôi ngoai, thôi cồn cào mong ngóng. Những cơn mưa chốn này chẳng bao giờ có được sự gần gụi, thân thương như những cơn mưa trong ký ức mang hơi thở cuộc sống chốn quê nhà.
Chợt nhớ những vần thơ ngăn ngắn của Giang Nam, một thời vẫn được nghe thầy cô giảng, và nó thì say mê chép trong cuốn sổ nhỏ của mình
"Quê hương là gì hả mẹ
Mà cô giáo bảo phải yêu
Quê hương là gì hả mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều..."
Bất giác, nó thèm bước giữa một con đường mưa như ngày xưa đến trường, với những hạt mưa tí tách rơi trên áo mưa, thi thoảng lại rùng mình khi có một giọt mưa mát lạnh thấm vào trong áo. Thèm nghe tiếng gọi "Thằng mưa" của mẹ, "Cậu bé của mưa" từ bạn bè...
Mưa - đơn giản là một thứ nước trong veo của trời, thứ nước mắt của nhớ thương vời vợi, thứ nước ngọt lành cho mùa màng cây trái, gột rửa tâm hồn bụi bặm, mỏi mệt để nương dòng hoài niệm tìm về với một thời con nít hồn nhiên...
Là mưa. Là hoài niệm. Là ngày hôm qua đã sống, và ngày hôm nay tựa vào tìm bình yên...
Vậy nên có những chàng trai, cô gái dù lớn như nó, vẫn cứ yêu mưa đến lạ lùng tựa thời con trẻ, như thể đó là một người bạn đặc biệt, tri kỷ tri âm, chỉ cần nhìn thấy nhau, mỉm cười là đủ thấy an lạc trong lòng, thấy những gió giông trong đời lắng xuống và dịu lại, rồi tan đi như bong bóng nhòa sau mỗi cơn mưa...
Hà Nội một đêm mưa, 1h06, 05/07/2014
Lương Đình Khoa
Nguồn: vnexpress.net