Bóng một người – Thơ Ngân Vịnh
18.04.2017
Ông chọc gậy vào sóng biển
tốc khói
thả trời xuống vai
thời gian vỡ hạt mưa bong bóng
cỏ dại xanh
dằng dặc ngày
thức ngủ trong hơi rượu
tạc thù với suối Mơ
tình một nẻo
đời một nẻo
quăng ngược, quăng xuôi câu thơ
nụ cười hiền như lá
mà lòng cánh hạc chân trời
có thể thấy ông đằng sau phố xá
giếng cạn vang một tiếng sỏi rơi.
N.V
Có thể bạn quan tâm
Khi người khác – Thơ Thanh QuếDăm ba hạnh phúc ngắn - Nguyễn Nho Thùy DươngQuảng bá tác phẩm văn học thời công nghệ số - Đinh Thị Như ThúyQuảng Nam hay cãi: Cãi mới tồn tại - Hồ Trung TúNhà thơ – Thơ Phạm Đương Khêu ngọn đèn-Chùm truyện rất ngắn của Võ Anh MinhTính cách người Quảng trong ca dao - Ngọc Giao Bên bậu cửa – Thơ Thanh QuếTrái tim tôi đặt ở Hoàng Sa, Trường Sa - Trần Thị ThắngTiếng chuông chiều-Truyện ngắn Trí Thanh