Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
Nỗi buồn riết lại
Chực vỡ
Tim nghẹn đắng
Chiều sắc không, không sắc?
....
Một mình ô cửa phố
Ngồi với chiều rơi
Ô cửa phố
Nhịp thời gian lỡ
Không anh
Không gian lặng im
Nỗi buồn riết lại
Chực vỡ
Tim nghẹn đắng
Chiều sắc không, không sắc?
Đắng ngọt giọt buồn ở lại
Không anh
Áp lên ngực mình
Đôi bàn tay lêu nghêu ngày tháng
Trái tim chuyên chở
Chuyến tàu không ga
Hai con đường song song
Không điểm nào gấp-nối
Em nông nổi
Buồn, vui, cười, khóc, một mình
Chiều bức tím
Những cơn lạnh cuối mùa
Tháng ba nâu
Chắp lại khoảng cách
Sáng mai trời hừng đông ngún nắng
Chiều mai vẫn một mình ngồi ngắm
Đường cô đơn
Muốn đập vỡ bức tường ngăn cách anh
Bàn tay run run thân phận
Muốn khóc ướt buổi chiều
Trời hanh nắng xiên mây
Ru ký ức ngủ
Em không còn
Buổi sáng nào bình yên xa thẳm
Trong góc nhớ đời mình
Nơi thắc thỏm mắt anh?
20-3-2013
N.T.A.Đ
Dãy nhà mưa
Phóng ào qua cơn mưa giữa ngực trái mình tê buốt
Một chút đông ngậm đắng lòng sông
Lau trắng cợt đùa trong gió
Dãy nhà mưa cong cớn
Hút một bóng người
Tan mất.
Những thay đổi lên ngôi rẽ từ mái tóc
Tôi ngồi đếm
Bảy sắc cầu vồng bay lên
Màu nào cũng ngợp
Dãy nhà mưa đóng kín.
Trượt ngã
Bàn chân đau
Máu thấm đất nâu
Bọt bèo thân phận.
Đàn bà yếu lòng
Không qua khỏi bậc thềm ngắn nhất
Của trái tim
Làm sao tới được chân trời bảy sắc?
Tôi ghép từng mảnh vỡ trái tim
Thành cầu vồng bảy sắc
Dãy nhà mưa tiễn biệt một linh hồn.
6.12.2012
Rét nâu
anh về đâu mang theo nụ cười em
lang thang trên cánh đồng sương muối
rét tháng ba
đã cuối mùa xuân trời hanh hao ánh nắng
sao nhớ gương mặt người
trên thành phố đêm nay?
em là hạt sương rơi dọc tháng ngày
trên nõn lúa
tháng ba
cánh đồng xanh ngọt
nỗi nhớ chảy về tràn mắt rưng rưng
anh về đâu mang theo hơi thở em
nhuộm cánh đồng ký ức
tháng ba
rét không màu
mẹ không ra đồng
sẩy ánh trăng vàng đầu ngõ.
rét không màu
có điều gì sâu thẳm gọi em
như anh vừa chạm tới
một ngõ hoa vàng.
22-2-2012
N.T.A.Đ