Bờ thực - Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
Ngoài kia biển giận bờ cát trắng
Chơi vơi trăng
Ta lả lơi tiếng cười
Mới thấy đời bình yên trong vắt
Ta đã yêu
Cạn hết ngày mong nhớ
Đăm đắm nụ hôn
Rồi vòng tay
Và nhớ
Ta gào lên
Gặp thác ghềnh
An phận?
Có khi biển xoáy cát lên thành bão
Người lại mơ xốc nước tưới lên trời
Mà khóc?
Có đêm huyền với chiếc thuyền nan mắc cạn
Bãi bờ yên lặng
Ta đã yêu
Và nói hết bao điều hờn giận
Nhưng sực tỉnh
Mình không thuộc về nhau
Ba trăm sáu mươi ngày
Ở bên nhau một tháng
Đã non nửa cuộc đời
Yêu bao tháng, bao năm?
Ta tìm người tâm khúc
Khi sẻ chia hạnh phúc
Khi tận cùng tuyệt vọng
Người đến
Lặng lẽ như sợi tóc mai
Đậu bình yên bên thái dương ta
Và hát
Ta đã yêu
Đủ cung bậc của một đời người
Hay một ngày
Tan trong nắng
Cơn lốc đi qua
Biển trả lời giông bão
Cơn khát lả lơi trăng
Đã muộn
Ta không thuộc về nhau
Bờ thực bên này hạnh phúc trượt tầm tay
Bờ ảo bên kia mặn nồng chăn gối
Ta cân bằng khoảng cách
Mới hay chậm mất một đời.
N.T.A.Đ