Bất chợt về đất nước - Thơ Nguyễn Đức Dũng
Ưỡn ngực cánh cung,
đất nước về phía biển.
như chim Lạc bốn nghìn năm
cô đơn bay đôi hình mũi tên trống đồng Ngọc Lũ...
Mải miết một hành trình mở nước
tiếng đập cánh hồng hoang thuở trước
còn vang sông núi bây giờ...!
Đất nước hình mũi kiếm, câu thơ...
từ hái lượm xòe ra bám vào núi đá
Ngón Giao Chỉ xòe ra bám lầy thụt đồng sâu thay phèn rửa mặn
đất nước vua Hùng, bách tính, lê dân...
Đất nước rộng dài theo tiếng gươm khua
tiếng nhác cuốc bổ đầu tiên gieo trồng tóe lửa
nhịp khuấy nước đầu tiên sông Hồng, sông Mã...
trường chinh chân trần cặm cụi về Nam
Đất nước oằn mình vó ngựa xâm lăng
cuốc với rựa chống giặc thù giữ nước
xương hòa máu nhuộm trang vàng hiển hách
bĩ cực thái lai vua sáng tôi hiền...
Đất nước từng ngày Phù Đổng lớn lên
ngoảnh mặt lại nong cơm, nong cà mưng muốn rơi nước mắt
ngoảnh mặt lại thăng trầm được mất
cứ nghe lòng yêu đất nước nhiều hơn.
N.Đ.D