Tiếng mưa rơi trong đêm – Tản văn Ngô Phan Lưu
Vào những buổi hoàng hôn mưa rơi gió lạnh, được ngồi bên bếp lửa hồng, hạnh phúc biết mấy. Hạnh phúc hơn nữa, khi tôi được ăn ngay tại bếp bát cơm nóng vừa chín tới. Ăn cơm nóng với muối ớt thôi, chẳng cần thịt, cá gì, vậy mà vẫn ngon làm sao. Càng hạnh phúc hơn, nếu ngồi ăn nhẩn nha, mắt nhìn lửa bếp nhảy múa và tai được nghe tiếng mưa rơi rả rích bất tận trên mái nhà.
1. Một quang cảnh như đã mô tả ở trên, quả là một quang cảnh nghèo nhưng ấm cúng. Một quang cảnh mà lòng muốn lắm, nếu không muốn nói là mơ ước tận đáy lòng. Trong một quang cảnh như thế, tôi thường suy nghĩ đến bài thơ của thiền sư Đôgen đã từ lâu khắc sâu trong tâm trí: “Chúng ta đi như áng mây trời/ Qua cái sống và cái chết/ Chúng ta đi, đi trong giấc mộng/ Con đường vô minh/ Con đường ánh sáng/ Và sau khi thức tỉnh/ Chỉ còn lại một điều/ Trong trí nhớ tôi/ Đó là tiếng mưa rơi/ Tôi đã nghe một đêm nào đó/ Trong mái đền tôi ở Fukakusa”.
Với tôi, tiếng mưa rơi ở đâu cũng thế, nó luôn len lỏi vào tâm hồn khi tôi nghe nó. Đó là một bản nhạc kỳ lạ, làm tôi nhẹ tênh. Tại sao tôi lại nhẹ tênh? Tại vì những tiếng mưa rơi làm ướt nhẹp tên tuổi của tôi, lạnh cóng tham vọng của tôi. Và chúng đã rơi lả tả theo tiếng mưa. Chúng đặt tôi trước hư vô triền miên như tiếng mưa rơi triền miên trong đêm tăm tối, và tất cả mọi tham, sân, si của tôi bỗng trở nên vô nghĩa, để chỉ còn tiếng của mưa đang rơi.
2. Tôi thường nghĩ rằng, con người xem ra cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, nếu được diễm phúc nghe tiếng mưa rơi rả rích trong đêm tối. Những tháng năm ở thôn quê, tôi được nghe tiếng mưa rơi rất nhiều lần, nhưng lần nào nghe cũng lâng lâng và con người từ từ nhẹ tênh. Đó là một cảm giác hạnh phúc có vị nhạt khó quên.
Vào những đêm Đông, nằm nghe mưa rơi rồi ngủ thiếp đi trong tiếng mưa. Và rồi thức dậy cũng trong tiếng mưa rơi. Mưa không dứt mà đêm cũng không dứt, còn kiếp người đôi lúc chẳng có gì vui và quá mong manh. “Mưa mưa và mưa/ Ướt những kỷ niệm đã khô/ Mọc nhiều nấm lạ/ Những chiếc nấm vừa nhú lên đã già bạc tóc/ Như hành vi/ Không có ngày mai/ Mưa rơi mưa rơi/ Cơn gió lạnh thổi từ đêm đen/ Sao vẫn nghe trầm hương bay bay”(NPL).
3. Nghe tiếng mưa rơi trong đêm là nghe những tiếng thổn thức của lòng mình. Tiếng thổn thức ấy không ai giống ai nhưng tựu trung cũng đều buồn buồn. Một nỗi buồn thông đạt của kiếp nhân sinh.
Buồn nhưng không bao giờ ủy mị. Tiếng mưa rơi trong đêm. Tiếng mưa rơi trong đêm. Đó là những tiếng nhạc nghe mãi cũng được. Đó là những hạnh phúc bình dị khó quên.
N.P.L